Tối hôm đó...
_ Alo, Nhật Hoa Bình (Thiên Bình), cậu dạo này thế nào rồi ?
_ Mình vẫn ổn, cậu thì sao ? - đầu dây bên kia
Nó ngoe nguẩy cái chân, tiện tay móc trong túi đồ ra 1 túi kẹo
_ Tất nhiên là không ổn nổi rồi, công việc trái tay này thật là khổ quá mà... - nhoàm nhoàm
_ ... - tĩnh lặng _ Cố gắng lên, mình bận rồi, xin lỗi... - tút tút tút
_ Gì vậy hả, nè ... nè ... Trời ạ !!! Chán quá
Nó vứt túi kẹo sang một bên, nằm dài ra nền đất...
_ Không biết nhỏ Dương ngủ chưa nhỉ ? Mình phải đi xem thế nào đã kkk.....
Nó rón rén nhảy ra khỏi phòng rồi chạy lăng nhăng ngoài hiên. Đi được khoảng 30 phút sau nó mới phát hiện ra 1 điều : đây không phải nhà ở của nó, nó lạc đường rồi !!! ( Au : bây giờ mới biết à ? ). Hai chân nó mỏi mệt đến nỗi không thể đi tiếp được nữa.
_ Sao cái nhà này to quá vậy trời !!! - nó khóc than trong lòng
Bất chợt nó nghe đâu đó có tiếng vĩ cầm vang lên. Nó lặng người bước theo tiếng nhạc và thấy thấp thoáng có bóng người. Đó là anh ...
Nó nhẹ nhàng tiến lại gần anh để nghe rõ hơn tiếng nhạc trong trẻo ấy. Không hiểu vì sao khi nghe anh đàn nó cảm thấy lòng nó nhẹ nhõm hơn hẳn. Từng khúc nhạc cứ đều đều ngân lên hòa theo làn gió mát khiến nó như lạc vào một thế giới khác, tất cả ký ức đau khổ bỗng chốc tan biến mất...
Tiếng nhạc của thiên sứ bầu trời ...
_ Eh, tại sao anh lại dừng lại ?
_ Sao cô lại ở đây ? - anh ngửa đầu nhìn lại
_ Tôi chỉ là đã lạc đường tại chính nhà anh nên ...
Anh cười hiền quay người lại nhìn nó.
_ Có cần tôi giúp không ?
_ Có - mắt lóe sáng
_ Vậy thì cô đi đâu ? - anh đặt cây vĩ cầm xuống ghế
_ Anh rảnh không ???
........................o0o...........................
_ Trời ơi, bà chị chết tiệt ấy là, là gia sư của mình á ... Ya, đáng ghét - đá bàn ghế...
Cậu đá rầm cửa đi ra, vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm cái gì đó mà con Au cũng chẳng hiểu. Bỗng cậu quay xuống nhìn thì thấy bên ngoài hiên có anh cậu và nó cùng bước đi. Cậu hướng mắt theo, trong lòng mang nhiều điều khó hiểu :
_ Bà chị đáng ghét đó đây sao ?
............................o0o........................
Nó sánh vai đứng cùng anh trong khung cảnh tĩnh lặng của buổi đêm. Anh nói nhiều điều về cuộc sống của nhỏ Dương trước những ngày anh đi làm ở nước ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối anh đều không kể gì về mình. Mỗi lần nó định hỏi lại thấy anh lặng người đi nên nó đành thôi. Nó cũng không dám nói nhiều về bản thân nó. Nó thường hay mỉm cười nhìn anh rồi lại nhìn xuống dưới chân. Con đường ngoài hiên này có lẽ hơi dài quá với nó hay bản thân nó đang thấy điều tương tự như vậy nó không hay biết.
Về đến phòng
_ Cảm ơn anh Kim đã dẫn tôi về phòng
_ Không có gì đâu. Chúc cô ngủ ngon, tôi xin phép.
_ Tạm biệt - nó vẫy tay chào đến khi anh đi khuất rồi mới đóng cửa lại
_ (Triệu Ngọc Bảo ...)
2 tuần sau...
Bà chủ nhà có một kỳ nghỉ ở Pari, hiện tại ở nhà chỉ còn : nó, anh và cậu ( Au : nghe kỳ nhỉ ). Dù không có bất cứ chuyện gì xảy ra nhưng căn nhà bỗng chốc thật vắng vẻ và ... buồn làm sao ấy.
Dương từ khi anh về thì tính cách đã có phần thay đổi thậm chí bớt nghịch phá hơn... đại loại là như thế. Nó cũng thấy thế mà chẳng thèm phá cậu nữa, mệt chết đi được mà. Còn anh thì vốn đã trầm và ít nói rồi nên có quấy phá cái gì đâu...
Đây là thời gian buồn tẻ nhất của nó đấy ...
_ Nee, hôm nay không học hả ?
Nó buồn đến chẳng thèm trả lời, lôi điện thoại ra ngồi nghịch
_ Nee - chan !!! - cậu õng ẹo
_ Ôi, nee chán lắm ! Hôm nay cho nhóc nghỉ đấy, đi chơi với bạn đi !!! Xùy xùy...
_ Nee đuổi em đi đấy à ? - mắt cún
Nó liếc xéo mắt về chỗ cậu
_ Puppy eyes làm gì chứ, thôi đi, ban đầu ai đòi nghỉ mà bây giờ lại đòi đi học đây hả ? - nó nói giọng lạnh _ Chị đây buồn đến chết luôn rồi, bỏ đi !
_ Gì ? - cậu nổi tướng
_ Eh, đi chơi với chị không nhóc ?
_ Đi đâu á ? - vẫy vẫy cái đuôi ( Dương : ta là người hổng phải cờ hó )
Nó nghích nghích cái tay ám hiệu cho cậu lại gần, liền ghé sát tai :
_ Xùy...
_ A cái giề vậy !
_ Cho tôi đi cùng nữa nha !!! - anh vui vẻ nói vọng xuống
_ Nii - chan ? - ngạc nhiên
..........
15 phút sau ...
_ Vậy chúng ta sẽ đi chơi ở đâu vậy nee ?!!
_ Anh Kim này, anh biết đồi Akami không vậy ?
_ Có, chúng ta đến đó ah ?
_ Phải, tôi cần đến tẩn cho 1 thằng bạn cũ ấy mà. Ở nhà cũng chán lắm đó thôi !!!
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Đoạn đường đến đồi Akami từ nhà anh cũng phải xa lắm, dù đi xe 40 - 50 km/h cũng phải mất đến 2 - 3 tiếng đồng hồ nên Dương đã ngủ lăn ra trong lòng nó còn anh vẫn tập trung lái xe dù rất mệt. Đúng như dự đoán của con Au đây, phải đến 3 tiếng 12 phút và 26 giây sau thì mới đến chân ngọn đồi.
Bây giờ là 9h trưa...
Và .......
A !!!! Bây giờ Au phải đi học rồi, tạm End chap này đã nhé !!! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện mình nhiệt tình vào nhé. Cảm ơn mọi người nhiều !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bảo Bình - Harem) Một cuộc đời "bình thường"
Non-FictionCuộc sống của nó cũng thường thôi không có gì đặc sắc cả... thật đấy !!!