Clementine nhờ một anh chàng tên Jonas dẫn tôi lên một ngọn đồi cách xa thành phố bằng ô tô vào hôm kia. Chúng tôi bắt đầu đi vào sáng hôm kia và phải đến tận chiều hôm nay chúng tôi mới đến nơi. Đêm qua, chúng tôi thuê phòng ở một nhà nghỉ ven đường để nghỉ ngơi và tôi phải thừa nhận rằng ở đó khá tệ. Cả đêm tôi rúc người vào chăn vì ở đó không có lò sưởi nhưng điều đó cũng chẳng giúp tôi thấy khá hơn tí nào. Sáng hôm sau, tôi ngủ gật trên suốt chặng đường và chỉ tỉnh dậy khi Jonas gọi tôi dậy để ăn cái bánh taco anh ta mua cho bữa trưa.
Mùa đông sắp kết thúc nhưng lớp tuyết trắng phủ dày khắp ngọn đồi vẫn chưa có dấu hiệu tan chảy. Khi tôi trèo được lên đỉnh đồi, chân tôi mỏi nhức và lồng ngực tôi rát lạnh khi tôi vô tình nuốt phải những ngụm khí lạnh lẽo của một mùa đông lạnh. Tôi ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt, cả người nằm bẹp xuống lớp tuyết. Jonas thoáng nhìn tôi bằng vẻ khó chịu, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta thở hắt ra. Từ miệng anh ta phả ra một làn khói mờ nhạt.
Tôi không biết anh ta nhớ ra điều gì nhưng tôi cực kì hi vọng rằng anh ta nhớ ra việc tôi vừa mới trải qua một trận ốm li bì và việc bắt một người vừa mới khỏi ốm hoạt động quá sức trong cái thời tiết lạnh kinh khủng này là một tội ác.
"Này Nymphadora. Dậy ngay nếu không muốn ôm lăn ra một lần nữa. Ở đây không có Clementine để chăm sóc cho cô đâu." Jonas lạnh nhạt nói. Anh ta cúi người, vo tuyết lại thành một nắm rồi ném thẳng vào mặt tôi. Da mặt tôi tê rân rân. Tuyết lạnh, rất lạnh.
"Thật đấy à, Jonas?" Tôi bực bội ngồi bật dậy, nhưng sự tê tái chạy dọc cơ thể tôi khiến tôi lại một lần nữa nằm bẹp xuống.
"Thật gì?"
"Tôi vừa mới ốm dậy."
"Ừ, tôi biết." Jonas nhướn mày nhìn tôi.
Cái thái độ dửng dưng của Jonas khiến tôi chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa. Nghĩ lại thì Clementine cũng không đến nỗi nào nếu đem ra so với Jonas. Và nhắc đến Clementine, tôi không thể nuốt được cục tức xuống khi nghĩ đến việc chính cô ta là người muốn đưa tôi đến đây để tôi có thể "có một kì nghỉ đông đúng nghĩa" theo như lời cô ta nói. Đã như vậy cô ta còn nhờ một anh chàng cứng nhắc và nhạt nhẽo như Jonas đi cùng tôi nữa.
Trời đã nhá nhem tối và quanh đây không có một chút ánh sáng nào ngoại trừ ánh đèn từ cửa sổ hắt ra và ánh lửa bập bùng mà Jonas vừa mới nhen lên trước hiên nhà để sưởi ấm cho tôi. Sau khi thấy tôi ngồi ấm áp và yên vị trên bậc cầu thang gỗ, Jonas bỏ vào trong nhà và đọc sách bên lò sưởi.
Tôi tựa đầu vào hàng rào, hướng mắt nhìn lên bầu trời. Tôi thấy rối bời. Lời đề nghị của Clementine. Cái người tên Jonathan đó rốt cục là ai và tại sao Clementine lại nhờ tôi giúp đỡ anh ta chứ? Tôi thở dài một cách khó nhọc. Hoá ra khi chết, người ta cũng chẳng được yên ổn gì cho cam.
Ống khỏi nhả ra những làn khói xám mờ mờ. Nó gợi cho tôi nhớ về hình ảnh Chadwick nằm trên thảm cỏ hút thuốc lá lần đầu tiên trong đời vào ngày con cún Peppey của cậu qua đời. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi vào làn khói bay ra từ ống khói như để níu giữ hình ảnh của Chadwick lại. Liệu cậu ấy có còn nhớ đến tôi khi tôi đã không còn không? Liệu cậu ấy có biết tôi vẫn đang sống theo một cách nào đó và đang nghĩ đến cậu ấy hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bruised
JugendliteraturTự tử, phép màu, sự sống còn và một người sắp chết. Clementine Elfsengorth dẫn tôi tới Jonathan, và Jonathan dẫn tôi tới một vùng vịnh. Thế giới bất tử.