Chap 17

469 55 6
                                    

"Tennie, đừng nói khó nghe như vậy được không?" Taeyong đau lòng siết tay cậu.

"Anh buồn bực lắm sao? Khi nãy anh cũng đối với tôi như vậy đấy, thế thì ai, ai thấu hiểu cho tôi?" Ten nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn, nhẹ nhàng dùng tay gạt đi.

Anh chầm chậm đứng dậy, cúi xuống hôn lên giọt nước trong suốt mặn chát kia, phần nào hiểu được cảm giác ban nãy của cậu.Ten như cái xác không hồn, miệng linh hoạt như thế còn thân người vẫn bất động, mặc kệ Taeyong có hôn tới hôn lui cũng không chịu nhúc nhích.Xem thì đã xem qua, làm cũng đã làm qua, vậy thì những nụ hôn phớt lờ như thế cần gì tránh né? Càng tránh né thì cậu tự thấy bản thân mình càng giả tạo.

"Tennie, anh thực sự muốn thấu hiểu em."

"Thôi bỏ đi, hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất của tôi, còn tồi tệ hơn cái ngày anh hai xua đuổi tôi." Vì hôm nay anh cũng xua đuổi tôi như thế. Trong lòng cậu thầm nhét thêm một câu vào.

"Tennie, anh... yêu em..."

Taeyong nhắm hờ mắt, chậm rãi mút lấy cánh môi hương dâu của cậu, sau đó đưa lưỡi tiến vào bên trong lục soát.

Ten tâm không cam lòng không nguyện mà nhếch môi trong nụ hôn, giống như bản thân mình đang diễn một bộ phim, mà mình chính là đảm nhận vai MB (trai bao) trong cuốn phim đó.

"Là yêu em, thật tâm yêu em." Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve sống lưng cậu dỗ dành.

Ten như một đứa bé bị giành kẹo, uất ức nằm trong lòng anh khóc lớn, nước mắt thấm ướt cả áo anh.

"Đừng khóc được không?" Taeyong ôm cậu chặt hơn, tham lam hít lấy mùi sữa trên người cậu.

Không biết từ khi nào cậu đã thiếp đi trong lòng ngực ấm áp của anh, cảm giác bình yên an toàn biểu hiện trong nụ cười dịu nhẹ trên khuôn mặt của cậu.

Đôi mắt cô độc khép lại, lông mi cong vẫn còn ướt do nước mắt chưa khô, mũi cũng còn ửng hồng.

Anh ngồi yên cho cậu ngủ say, tự trách mình tại sao làm cậu ra nông nỗi này, dù sao cũng chỉ là cậu nhóc 15 tuổi, chỉ vì sai lầm của bản thân mà đánh mất lần đầu của cậu, tệ hơn chính là còn mắng cậu khó nghe.

*Cạch*

Doyoung cầm khay cháo vào trong phòng, nhìn thấy Ten ngủ trong lòng Taeyong, nó cũng đã yên tâm phần nào.

"Lát nữa cho em ấy ăn cháo rồi uống thuốc, em thật sự rất mạnh tay, nếu muốn nhanh lành vết thương thì bôi thêm cái này." Doyoung lên giọng khiển trách em trai, sau đó đưa hộp thuốc cho Taeyong.

"Em xin lỗi, em thật sự không cố ý, là em bị hạ thuốc, vì em mà em ấy thành ra như vậy, em rất đáng trách." Anh cầm lấy hộp thuốc từ tay Doyoung đặt lên đầu giường.

"Đừng tự kỉ nữa." Doyoung xoay lưng rời đi.

---1 tiếng sau---

Đến khi lưng và tay anh mỏi nhừ thì Ten mới chịu thức dậy, mở mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà vài giây sau mới nhận ra mình đã nằm ngủ cả tiếng đồng hồ trong lòng anh. Cậu dùng tay dụi mắt từ từ ngồi dậy. "Xin lỗi, tôi đã ngủ lâu như vậy, chắc anh mệt lắm?"

"Không, anh nguyện cho em nằm trong lòng anh cả đời." Taeyong cầm tô cháo đã nguội lên khoáy.

"Đừng tùy hứng nói như vậy."

"Anh xuống hâm nóng cháo cho em."

Khi anh đi khỏi, cậu mới thở nhẹ ra, đúng, là cậu giả vờ lạnh nhạt, cậu đã nghe thấy được cuộc nói chuyện giữa hai người, chung quy ai bị hạ thuốc cũng sẽ không biết ai là ai mà hành động như anh, cũng không có gì đáng chỉnh.

Nhưng...

"Taeyong, anh đuổi em như vậy em thật sự rất đau lòng..."

---End Chap 17---

E comeback rồi đây ạ:))
Klq cơ mà có ai kết Black Pink r ko?

[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ