Ten bó gối lại tiếp tục khóc, không hiểu sao nước mắt lại không ngừng chảy, mặc dù cậu đã cố lau đi.Thầm thở dài nặng nề, cậu lê bước ra ngoài ban công, lại đứng yên đưa mắt ngắm nhìn buổi chiều của thành phố Seoul.
"Taeyong, tại sao vì anh mà em đau như vậy..?" Ten tự cười chế giễu bản thân, cậu nghĩ cậu là ai mà anh không thể đối xử vô tâm với cậu chứ?!
"Anh xin lỗi..."
Từ phía sau, Taeyong dùng đôi tay ấm áp ôm lấy cậu, tựa đầu lên bờ vai mềm yếu, tất cả những yêu thương tình cảm cũng nhập vào cái ôm đó, anh muốn thả trôi ngọt ngào của bản thân xóa đi vết thương trong lòng cậu.Ten có chút giật mình, rồi lại cười, cậu thật thán phục chính mình, hôm nay cậu cười nhiều lắm, nhưng đó là nụ cười đắng cay mỉa mai bản thân cậu và nước mắt cậu vẫn rơi...
"Tennie, phải làm sao em mới tha thứ cho anh?"
Taeyong thở dài, nước mắt cậu lăn dài trên má rồi rơi xuống tay anh, như nhắc nhở anh đã đâm vào vết thương cũ vẫn chưa lành do anh hai cậu để lại.
"Vậy anh cùng tôi sinh ra một đứa bé đi, sau này có thể đem nó ra nói đó là bằng chứng mà anh yêu tôi."
Ten vô cảm xoay người lại, khẽ nhếch môi một cái rồi choàng tay ôm ngang người Taeyong, dụi mái đầu vào lòng ngực anh, còn có thể nghe được tiếng trái tim anh đập mạnh. Hôm nay anh nhận được không ít hành động khó hiểu từ cậu, vừa lạnh nhạt vô hồn, rất nhanh sau đó lại trở nên rất đáng yêu. Tất nhiên rồi, làm sao mà anh hiểu được cơ chứ, vì chính cậu cũng không thể kiểm soát bản thân mình, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.Taeyong có chút kinh ngạc, không chỉ bởi hành động của cậu mà còn bởi câu nói vừa rồi, anh không thể tin được một cậu nhóc 15 tuổi lại có thể nói như vậy. Quả thật, cậu đã chịu nhiều uất ức rồi. Nhưng thật sự Taeyong anh không có ý như vậy, là anh thật lòng yêu cậu chứ không muốn mang cậu ra đùa giỡn, là cậu đã hiểu lầm anh hay cậu cố tình dày vò anh?
"Anh... anh..." Anh lại lúng túng.
"Anh nghĩ tôi còn nhỏ sao? Tôi đã làm chuyện người lớn qua rồi, tôi còn già dặn hơn anh Doyoung nữa kìa, vậy thì sao? Anh không làm được phải không? Cho nên anh đừng luôn miệng nói yêu tôi, xin anh đấy!" Ten thả lỏng tay ra, nhẹ nhàng đi vào phòng "Vì... em sẽ ngu ngốc tin anh mất." Câu nói này, cậu chỉ nói cho mình cậu nghe.
"Anh làm được! Anh muốn em hiểu anh không phải đang nói giỡn." Taeyong hướng vào trong phòng quả quyết.
"Tennie, anh nhất định khiến em phải yêu anh."
"Tùy tiện, tôi cho anh 10 ngày để thực hiện lời nói của anh."
"Được!"
Ten không ngờ anh lại đáp ứng, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều vì càng nghĩ càng thêm rối loạn, thân người mệt mỏi nằm lên giường, tay đặt ngang trên đầu suy nghĩ mông lung, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác muốn biến mất khỏi cuộc sống bất hạnh này như bây giờ cả.Taeyong có chút vui mừng vì cậu đã cho anh cơ hội. Anh cầm tô cháo vừa nãy mang vào để trên đầu giường lên, mỉm cười ôn nhu. "Tennie, ngồi dậy ăn cháo đi."
"Tôi không đói."
"Vì anh, ăn một chút được không?"
Ten thở dài, chống tay ngồi dậy dựa vào thành giường, đưa mắt nhìn tô cháo trắng, cảm giác ngán ngẩm dâng trào.Lúc còn ở nhà, ít khi cậu được ăn bữa cơm hoàn chỉnh. Ba bữa chỉ ăn qua loa một cái bánh mì, hay một hộp sữa hoặc một tô cháo, có ngày cậu chỉ uống nước thay cơm để tiết kiệm tiền cho anh trai.Nếu may mắn trong một ngày nào đó cậu sẽ được anh hai mua cơm gà cho ăn, chỉ là... nếu may mắn mới có được.
"Nào, há miệng ra." Taeyong múc muỗng cháo kê lên môi Ten, yêu chiều bón cho cậu.
Ten chán ghét nhìn chằm chằm thứ chất lỏng trắng nhão nhoẹt trong tô. "Cái này hiện giờ còn khó nuốt hơn so với tinh dịch của anh."
---End Chap 18---
Chap này mình đã sửa đến hơn 80% là lời văn của mình, tất nhiên là vẫn giữ lại 100% cốt truyện.Có thể từ bh mình sẽ dùng cách này luôn.
Mng cmt&vote ụng hộ đi ạ<333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!
Fanfic- Cậu bé, cậu tên gì? - Ten. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu. --- Mình chỉ là editor và chuyển ver fic đã được sự cho phép của au