"Em nói gì vậy? Anh không hiểu?" Taeyong sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào miệng nhỏ vừa phát ra câu nói làm người khác sửng sốt.Ten ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Taeyong, lặp lại câu nói một lần nữa. "Không phải sao? Lúc trưa anh xuất tinh trong miệng tôi còn bắt tôi nuốt vào. Thật không ngờ vẫn còn dễ nuốt hơn cháo trắng này!"
"Anh... anh thật sự... không..." Taeyong lúng túng không biết nói gì, đuôi mắt anh giật giật, đảo mắt sang hướng khác để tránh né ánh nhìn của cậu, anh dường như không dám đối diện với ánh nhìn ấy.
"Được rồi, bây giờ tôi đáp ứng ăn cháo, nhưng tôi không muốn cuộc đời tôi sẽ nhoãng nhoét như thứ này đâu."
Ten đưa tay đoạt lấy tô cháo, cầm muỗng múc lên một ít cháo cho vào miệng, vội vàng nuốt xuống để không làm thứ chất lỏng này thấm vào lưỡi, cậu thật muốn nhanh chóng thoát khỏi thứ không có mùi vị này.
"Nếu như khó ăn như vậy thì anh nói Doyoung làm cái khác cho em được không?" Taeyong nhìn cách ăn thống khổ của cậu cũng không muốn ép buộc nữa, tìm cách dỗ ngọt cậu.
"Thôi khỏi đi, phiền phức lắm." Ten nhìn thấy anh đứng dậy toan đi khỏi thì kéo anh trở lại.
"Làm sao ăn được thứ mà miễn cưỡng mới chịu ăn chứ?!" Taeyong đoạt lấy tô cháo mới vơi được vài muỗng nhỏ từ tay cậu.
Tâm trạng anh lại rối bời... Bưng tô cháo xuống dưới, anh hiện giờ đối mặt với cậu lại có cảm giác gì đó như tội lỗi, áy náy, còn có chút yêu thương tha thiết.
Ten chán nản nằm xuống, lại ngủ nữa sao? Không, cậu đã ngủ nhiều lắm rồi... Tại sao chứ? Rõ ràng cậu cảm thấy đói bụng nhưng cậu lại không muốn ăn, chính cậu cũng không biết bây giờ cậu đang muốn gì nữa.
Đúng rồi, muốn chết... Chết sao? Chết thì mình được gì không? Thôi bỏ đi... Lại ngủ vậy...
Một lát sau Taeyong bưng khay cơm lên, vừa mở cửa phòng đã thấy bảo bối nhỏ cuộn tròn trên giường ngủ say, khoé miệng anh cong lên một đường hoàn hảo, anh đặt khay cơm lên bàn.
"Bảo bối, thức dậy ăn cơm rồi mới ngủ." Taeyong lay nhẹ cậu. "Sao em ham ngủ vậy? Sẽ thành heo con mất."
"Để xem anh còn yêu tôi không!?" Ten mở mắt vô thức nói một câu rồi ngồi dậy, sau đó mới có chút ngạc nhiên, anh vừa gọi cậu là... bảo bối..?
"Đương nhiên rồi, em thế nào anh cũng muốn yêu, bất kể em có thành heo con thật đi nữa." Taeyong kê gối ở lưng cho cậu dựa, xúc một muỗng cơm chiên lên thổi cho bớt nóng.
Ten vì lời nói mật ngọt của anh mà mỉm cười nhẹ, chính là nụ cười đơn thuần của cậu, chứ không phải mỉa mai, khỉnh bỉ hay cười trong cô độc. Ngay lúc này đây, cậu thật muốn buông bỏ tất cả, tha thứ cho anh, và bắt đầu lại.
"Được rồi, anh đi tắm đi, em tự ăn được mà."
Ten há miệng ăn một miếng cho anh yên tâm, rồi cầm bát cơm chiên từ tay anh lên, tự nhiên cậu cảm thấy mình có chút vui vẻ.
Taeyong bất ngờ vì cách xưng hô của cậu đã thay đổi, chứng tỏ cậu đã phần nào chấp nhận anh cho anh cơ hội sửa sai và thực hiện lời hứa của mình, ánh mắt anh sáng lên rồi cười thật tươi.
Thấy được nụ cười của anh, cậu hơi ngại ngùng nhưng... có cái gì đó dễ chịu lắm, cảm giác muốn anh cứ cười mãi như thế và cậu cũng vui theo anh.Anh xoa đầu cậu rồi vào phòng tắm. Ngay khi anh vừa đóng cửa phòng lại cậu liền cho vội vài muỗng cơm vào miệng mình, cậu thật sự rất đói, cơm này chắc chắn là anh Doyoung làm nên ngon như vậy.Nhanh chóng ăn xong, cậu chạy về phòng Taeyong, ôm lấy chăn bông mà chui vào tủ kính.
Thật lạnh quá...
---End Chap 19--
Chewing gum hay nhờ=)))
* Mình mới sửa lại chap 1 theo lời văn của mình, có dài hơn đấy, bạn nào rảnh có thể đọc lại nha. Có thể mình cx sẽ sửa dần các chap sau luôn đó.
* Đính chính lại lần thứ n là nội dung truyện ko thay đổi đâu nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Edit][Taeten][Jaeyoung] Bảo bối, đừng sợ!
Fiksi Penggemar- Cậu bé, cậu tên gì? - Ten. - Từ nay anh sẽ nuôi em! - ... --- - Thật xin lỗi... - Nếu như tôi bị thương thì sẽ tìm cậu. --- Mình chỉ là editor và chuyển ver fic đã được sự cho phép của au