ONESHOT

781 60 13
                                    

Tác giả : Jie JL ( Jay )

Oneshot : dễ thương, ngọt, HE.

Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền.

Họ là của nhau nhưng oneshot là của tôi =)))))

KHÔNG được mang đi đâu nhé !!!

Enjoy~~~

---------------------------------------------------------------------------------

- Của anh 100 tệ. Cảm ơn.

Phác Xán Liệt loay hoay chui vào trong xe, chầm chậm lái ra ngoài Gara trả cho khách. Công việc này đã quá quen thuộc, vì thế hắn dễ dàng nở một nụ cười chuyên nghiệp tiễn người nọ. Chùi tay vào bộ đồ công nhân dính đầy vết dầu nhớt loang lổ, hắn giơ tiền lên đếm soàn soạt. Cho lại vào túi, nâng gót chân định xoay vào trong thì nghe giọng nói quen thuộc phát ra ở bên kia đường :

-Xán Liệt !

Biện Bạch Hiền từ cửa tiệm bánh nhỏ của mình đón xe bus đi đến đây tốn mất 20 tệ. Lúc đầu vì cảm thấy tiếc tiền nên đành đi bộ, hàng tháng trời, sau vì đứng làm bánh suốt 8 tiếng nên phải hằng ngày bỏ ra số tiền bằng tiền một cái bánh ô mai để đi phương tiện này. Thấy hắn bước tới, cậu đưa tay ngang đầu vẫy vẫy, tay kia xách một cặp lồng đựng cơm. Từng bước một đi ngang qua đường, cậu mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng chuyền cặp lồng vào tay của tên đang ngây ngốc nhìn cậu :

- Của anh. Hôm nay tiệm đông khách, nghỉ sớm, làm ít cơm nắm mang cho anh. Chắc anh chưa ăn phải không ?

- À......ừ......Cảm ơn.

- Đừng khách sáo, chúng ta quen biết cũng chẳng phải gần đây, lại sống cùng nhau, mới không phải chấp nhất việc nhỏ nhặt thế !

- Hết giờ làm rồi, đợi tôi lấy xe, tôi chở em về. Về rồi ăn.

- Ừ.

Xán Liệt theo thói quen xoa đầu cậu. Ai nha, cậu đã hai mươi ba rồi, cư nhiên lại chấp nhận hành động trẻ con mà người đàn ông hơn ( cậu ) bốn tuổi này dành cho cậu suốt ba tháng nay. Nhưng khi hắn làm thế, cậu vẫn không khỏi ngượng ngùng, trên mặt thoáng hiện hai vệt màu hồng nhạt, hai bàn tay lồng vào nhau, mặc dù cả hai đều là nam.

*******

Ngồi sau lưng hắn, Bạch Hiền lúc nào cũng tay chân lóng ngóng, không biết nên làm gì, nói gì. Tiếp xúc với hắn ba tháng, cậu mới cảm thấy mình đối với người này có gì đó khác lạ, không đơn thuần giống như bạn bè bình thường. Cậu hay ngại mỗi khi cả hai ăn cơm cùng nhau, vui vẻ khi cạnh nhau, và cả sự ấm áp khi ngủ chung giường với hắn. Rốt cuộc là gì đây, mấy ngày nay thực sự Bạch Hiền nghĩ mãi không ra.

- Tiểu Bạch, tôi đột nhiên nghĩ tới khoảng thời gian trước, lúc chúng ta gặp nhau. Nếu không nhờ em cho tôi ở nhờ, hiện tại chắc tôi vẫn còn ngủ ở Gara.

- Tôi mới phải biết ơn anh đây. Số bánh đó giá hơn hai nghìn tệ, anh mà không giúp tôi sửa xe chắc tôi ăn bánh trừ cơm cả tháng luôn ấy chứ.

- Nên làm, nên làm mà !

- Xì !

Cậu nhún vai, bắt đầu nghiêng người qua nhìn hắn chăm chú. Dưới góc độ này, hắn quả thực rất đẹp. Các đường nét anh tuấn trên gương mặt được ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn phản chiếu xuống mặt đường. Chẳng trách sao nơi hắn làm nhiều khách nữ đến thế, hẳn là nên đổi bảng hiệu từ " Gara Ngô Lộc " sang " Gara dành cho Nữ Nhân ".

[ Oneshot ] [ ChanBaek ] DỄ THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ