.

359 28 31
                                    

Woohyun kéo tay Sunggyu nép vào sau cánh cửa.
- Suỵt!
Đưa tay lên miệng, Woohyun ra dấu.
Sunggyu mím chặt môi, máu từ trên đầu chảy xuống đến khóe miệng.
Một bóng đen lướt đến, khi đến chỗ cánh cửa thì khựng lại một chút, rồi lại lướt đi.
Woohyun vẫn không dám thở mạnh, hắn nhìn sang bên cạnh, đưa tay lau đi dòng máu trên gương mặt trắng bệch của Sunggyu.
- Hắn đi rồi.
- Đó là Sungyeol! - Sunggyu khó khăn lắm mới thì thào được một câu, chấn thương trên đầu khiến mắt hắn mờ dần đi, mọi thứ xung quanh đều như phủ lớp sương mỏng.
- Khi nào tìm được nó vật thế phù hợp, Sungyeol sẽ bình thường lại. Việc của chúng ta là chạy trốn cho tới lúc ấy...Không ổn rồi...
Giọng nói của Woohyun bị cắt đứt bởi tiếng thở phía sau lưng Sunggyu. Sungyeol đã quay lại từ lúc nào.
- Chạy!
Woohyun không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, hắn cầm lấy tay Sunggyu chạy khỏi gian phòng đó.
Bóng đen phía sau vẹo vọ đứng khom khom người đi theo, cất tiếng kêu đứt quãng.
- Đừng...bỏ...em....lại.....
Sunggyu vẫn bị Woohyun lôi đi, hắn dùng sức giữ lại.
- Chúng ta phải cứu Sungyeol!
- Đó không phải Sungyeol! - Woohyun hét lên, tốc độ lại tiếp tục tăng.
Đến một đồng cỏ lớn, Sunggyu kiệt quệ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Cỏ cao mọc quá đầu người, xung quanh bốn bề như một.
- Có lẽ hắn không đuổi theo nữa rồi...
Không có một tiếng trả lời.
- Woohyun!
Sunggyu giật mình hoảng hốt nhìn đằng trước đằng sau, không có ai ngoài hắn.
- Woohyun!
Tiếng hô vang vọng ra xa nhưng đáp lại hắn chỉ còn tiếng cây cỏ lao xao trước gió.
Hmm....
Hắn lại nghe thấy tiếng thở đó, có vẻ gấp hơn.
- Sung...Sunggyu...
Sunggyu hoảng sợ nhìn về phía đó, bóng đen kia lại xuất hiện sau đám cỏ dại.
Không phải Sungyeol...không phải....
Hắn chỉ còn một mình, Woohyun không biết đã đi đâu. Trước mắt, hắn phải sống.
Hắn chạy, dùng tất cả sức lực còn lại để chạy. Đầu hắn ong ong lên, hắn không thể chết ở đây được.
Bỗng nhiên hắn khựng lại. Hắn thấy có người đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn rõ khuôn mặt ấy, mắt hắn lại nhòe đi.
- Woohyun - Hắn cầm chặt bàn tay ấy - Chúng ta phải trốn khỏi đây!
Phía sau, tiếng thở hổn hển càng ngày càng gần hơn.
- Sunggyu...
Sunggyu càng hoảng loạn nhìn Woohyun, bàn tay siết mạnh.
- Không cần đi đâu nữa.
Woohyun nhìn hắn, ánh mắt yêu thương chợt biến thành rét buốt.
Sunggyu trợn mắt, há miệng lớn như muốn nói điều gì.
Một bàn tay của Woohyun vẫn bị hắn gắt gao nắm lấy, bàn tay còn lại rút quả tim nóng hổi vẫn mạnh mẽ đập từ trong ngực hắn.
Bóng đen kia đã chạy đến nơi, nhìn thấy cảnh này bất giác lùi lại.
Một bàn tay bịt miệng Sungyeol, máu tanh tràn vào đầu lưỡi hắn.
- Suỵt!

[Horror][WooGyu] Suỵt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ