Úy húy húy :3
Truyện tới hồi sáng tỏ rồi, zui là zui qua zui :3 :3
Nói đến đây tôi cũng không còn hứng thú bàn tiếp về chuyện đó nữa, vì căn bản tôi biết rằng dù muốn hay không tôi cũng không thể moi thêm được tí xíu thong tin nào từ trên người hắn. Thay vì tốn thời gian nghĩ cách tra hỏi hắn thì tôi nên để dành công sức tiếp cận với nhóc quỷ thì hơn. Cái thằng bà tám đó sẽ không đánh mà khai tất tần tật những gì nó biết ra, tới lúc đó tôi sẽ dùng 800 ngàn thủ đoạn mà tôi đã học được từ mẹ già nhà mình mà hành hạ cái tên Bánh bao Cả Cần này.
Hắn thấy tôi vừa chú tâm suy nghĩ lại vừa cười gian đúng mực thanh niên đến tuổi dậy thì thì lập tức đứng lên "về thôi, bé con!" Tôi cũng vội vàng đi theo hắn, cũng không nói gì thêm.
"Anh không về nhà à?" Hắn đưa tôi về đến cửa thì lại quay trở ra, tôi kéo ngón út của hắn lại hỏi. Hắn nhìn ngón út của mình bị tôi nắm rồi nhếch khóe miệng thành một đường cong nhỏ "Anh còn chút việc phải giải quyết, em nhớ ngủ sớm, đừng nghĩ lung tung nữa" "Nghĩ lung tung gì chứ? Anh mới là đứa hay nghĩ lung tung" Hắn cười cười xoay tay nắm lấy tay tôi. Tự nhiên trái tim tôi đánh bụp mấy tiếng như sắp rớt ra ngoài, tôi liều mạng hít thở mấy cái.
Hắn cuối đầu áp mặt gần tôi hơn, ngón tay hắn cũng nhẹ nhàng vuốt lên má tôi "Bé con" Hắn dịu dàng gọi tôi một tiếng rồi chạm môi lên môi tôi. Tôi lập tức mím nhẹ môi lại nhưng không đẩy hắn ra. Hắn giống như đang thử, thấy tôi không bài xích liền một phân lại muốn một thước công thành đoạt đất. Tôi tá hỏa tam tinh liền nhắm mắt lại không dám phản kháng cũng không dám hợp tác với hắn. Nụ hôn của hắn rất ôn nhu, làm tôi mơ mơ màng màng.
Bỗng dưng tôi nhớ ra mình đang đứng trước cửa nhà, lỡ mà mẫu hậu nhà tôi nhìn thấy thì chỉ có nhảy song Thị Nghè mới rửa hết được tội lỗi của mình. Không! Một đời trinh tiết của tôi, một đời thủ thân như ngọc của tôi không thể vì hắn mà đánh mất được, tôi phải phản kháng, nhất định phải phản kháng. Nghĩ là làm, tôi quyết định cắn một phát vào cái lưỡi heo nhà hắn, nhưng khi tôi vừa chuẩn bị khép đôi hàm răng trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng P/S thì hắn tự nhiên lại rời khỏi môi tôi. Tất nhiên với vận tốc ánh sáng tôi dùng để cắn hắn thì hai hàm răng của tôi không hề nể nang gì mà va vào nhau cạch cạch. Tôi lập tức bịch miệng lại nhăn nhó. Mà cái tên lòng lang dạ sói kia lại hết sức bình tĩnh mà mỉm cười
"Không cần phải mãnh liệt như vậy. Lần sau còn có cơ hội mà" Kèm theo một cái nháy mắt thần thánh độc quyền của hắn. Khốn kiếp, ta nguyền rủa ngươi đồ bánh bao Cả Cần thối nát!!!!!!!
Hắn nói xong thì vuốt tóc tôi "Ngoan, vào nhà đi. Anh phải đi đây" Tôi vội vàng mở cửa vào nhà không thèm nói với hắn thêm lời nào, nhưng lúc sắp đóng cửa tôi lại quay lại nhìn hắn "À mà..." Thấy tôi ngập ngừng, hắn đút tay vào túi quần nhìn tôi không nói gì, ý như chờ tôi nói tiếp câu của mình
Tôi nuốt nước miếng đánh ực rồi nhìn hắn "Mà thôi không có gì, anh đi làm việc đi" Hắn hơi nghiêng đầu nhìn tôi, dường như không đoán được tôi đang nghĩ gì, hắn khẽ thở dài khàn khàn nói nhỏ "Tin anh" rồi lên xe đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt sói
Humor"Hạ Phúc - không phải là phước phần hạ cấp mà là hạnh phúc giáng thế, được thần tiên ban tặng, mày có biết không? Ba mày ngồi mấy tháng mới suy nghĩ ra cái tên này đấy con ạ!!!" Cái này là mẹ tôi giải thích "Hạ Phúc - không phải là hạnh phúc của mùa...