Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã là ba ngày sau. Song Ngư đang bị giam trong ngục, gương mặt hơi phờ phạc, đôi mắt đầy sự mệt mỏi, đầu tóc cũng rối bù. Cửa phòng giam được mở ra, hai tên lính canh đi vào, áp giải Song Ngư ra pháp trường.
Trên đường đi, mọi người bàn tán, chỉ trỏ, thậm chí còn chọi cả trứng và rau củ hư thối vào người nàng. Nhưng Song Ngư nàng thật sự là đã mệt mỏi lắm rồi. Nàng không thể nói gì nữa, vì nàng đã kiệt sức rồi. Mấy ngày nay nàng đã ăn gì đâu, sức lực đã cạn kiệt rồi. Trong đám đông, một thân ảnh quen thuộc khiến Song Ngư chú ý. Là cô quận chúa của Tạ gia mà nàng đã từng gặp qua. Tên là Quốc Nghi thì phải...
Một lúc sau, người Song Ngư nhớp nháp trứng được áp giải lên pháp trường, bên cạnh còn có một tên đao phủ to con, trên tay cầm một thanh đao đo đùng, mặt hầm hầm sát khí, trông thật đáng sợ. Trên chiếc bàn dành cho quan xử án, có một ông quan mặc đồ xanh, đội mũ quan có cánh chuồn chuồn màu đen, mặt mày lạnh lùng nhìn lên mặt trời canh thời gian. Không chỉ ông ta, hai tên đáng hận kia cũng tới. Bọn hắn ngồi trong mát, bên cạnh còn có vài cung nữ cầm quạt. Mặt Thiên Bình vui vẻ thấy rõ, đôi mắt lâu lâu lại ngước lên nhìn mặt trời như mong được tận mắt nhìn thấy cảnh đầu Song Ngư rơi xuống đất. Thiên Yết vẫn lạnh lùng như chẳng có gì, đôi mắt vẫn dán chặt về phía Song Ngư dưới pháp trường. Ông quan nhìn lên mặt trời, sau đó lạnh lùng cầm một thẻ bài có chữ [tử] vứt lên phía trước.
- Tới giờ rồi. Hành hình!
Thẻ bài rơi xuống tạo ra âm thanh lạch cạch, đao phủ vác cây đao về phía Song Ngư đang qùy phía trên. Thiên Bình đứng bật dậy, gương mặt vui vẻ, hào hứng nói.
- Tới rồi. Cái khúc ta mong chờ nhất đã tới rồi!!
- Thiên Bình! Đệ ngồi xuống đi! Chú ý tới hành động của đệ một chút đi. Thật chẳng ra thể thống gì cả. - Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở. Thiên Bình nghe xong thì cũng ngoan ngoãn ngồi xuống xem kịch hay.
Tên đao phủ đứng bên cạnh Song Ngư, chậm chạp giơ thanh đao lên và chém xuống. Mọi người đứng xem khẽ quay đầu lại để tránh cảnh tượng ghê rợn này. Đôi mắt của những người chứng kiến mở to ra đầy ngạc nhiên. Thiên Yết và Thiên Bình như mất bình tĩnh mà đứng bật dậy. Dưới pháp trường, một người con gái với mái tóc màu đen dài, gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ nhưng lại lạnh băng không chút cảm xúc, đôi mắt đen láy thể hiện một tia tức giận. Bộ y phục màu trắng tinh khôi phất phới trước ngọn gió nóng bức, giọng nói lạnh lùng của nàng ta vang lên.
- Ai cho phép các ngươi hành hình?
Song Ngư bị đẩy ngã qua một bên, khẽ đưa đôi mắt của mình lên nhìn người nữ tử vừa cứu mình. Là nàng ta!! Người đã khiến nàng và Nhân Mã phải khổ sở sống ở thế giới này. Thiên Yết không tin vào mắt mình, giọng hắn chứa đầy cảm xúc hỏi.
- Là...Là muội đúng không? Mặc Thủy?
Nàng ta hình như nghe được, khẽ đưa đôi mắt như vô hồn của mình lên nhìn Thiên Yết, sau đó lạnh lùng hỏi.
- Là huynh hạ lệnh giết chàng ấy sao Thiên Yết?
Tất cả mọi người ngạc nhiên khi nghe nàng ta xưng hô như vậy với hắn. Nàng không có vẻ gì là sợ sệt khi gọi như vậy. Người có thể gọi thẳng tên của hoàng tử như vậy, hỏi trên đời này có ai ngoài nàng ta? Chỉ có một người duy nhất nhưng nàng ta đã chết cùng Nhị hoàng tử từ hai năm trước rồi. Nàng ta không nhìn Thiên Yết nữa mà quay qua Song Ngư đang nằm dưới đất, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô ấy sẽ thay em yêu anh 1 [Full]
RomanceThể loại: Xuyên không, Shoujo,... Sơ lược: Kỳ nghỉ hè của Song Ngư đã bị hủy hoại bởi một căn dịch bệnh đáng sợ. Cô đã xuyên không bằng cách nào? Tự tử? Hay chết vì bạo bệnh?