Đánh đập.
Hành hạ.
Anh có bị điên hay không, cậu không biết nhưng mỗi trận roi anh đánh vào người cậu cứ như đánh sâu vào tâm trí cậu. Đau đớn!
Máu chảy.
Cậu biết anh chẳng còn biết bản thân anh làm gì nữa, nhưng mà tại sao càng ngày lại càng mạnh bạo như vậy? Cậu là con người.. cậu biết đau mà! Cậu cũng không làm gì nên tội cả.
Thiên Tỉ đang ngồi ở sofa, co rúm người lại. Ở trong bếp, có tiếng đỗ vỡ ngày càng lớn. Cậu run rẩy muốn trốn lên lầu nhưng chân lại cứ cứng ngắc lại, cậu hít thở thật sâu, cậu không có hơi sức mà bước tiếp. Cảm giác thật ngột ngạc, cứ như không còn kẻ hở để thoát ra.
Từ trong bếp, Tuấn Khải cầm một mảnh vỡ của chiếc ly, anh đi đến trước mặt cậu: "Sợ cái gì?"
"Tuấn Khải! Chuyện ngày xưa đã qua lâu rồi, bây giờ chả phải em ở bên anh sao? Anh làm ơn đừng có phát điên lên nữa mà." Thiên Tỉ vươn tay níu lấy tay anh, cậu run rẩy, cậu sợ hãi.
Sợ bị đánh sao?
Không phải! Cậu sợ bởi ánh mắt chứa đầy tơ máu của anh, nó như nuốt chửng lấy cậu, cứ như thú dữ vờn lấy con mồi.
Tuấn Khải cười mỉa mai: "Ý cậu nói tôi điên chứ gì? Tôi không có điên. Tôi đã nói rồi, tôi không có điên, có hiểu không hả? Cậu còn nói tôi điên, tôi đâm chết cậu đó." Tuấn Khải nói năng lộn xộn, mặt mày cáu kỉnh, anh chẳng biết bản thân đã làm cái gì.
Anh vung tay đẩy cậu ra, cậu vì xô mạnh mà lộn mèo ra khỏi sofa, cả thân người nằm bệt xuống sàn, cậu không thể nhút nhít, môi mím lại.
Tuấn Khải nhìn cậu lúc lâu, sau đó anh mới ngồi lên sofa, cúi người mà đưa mảnh vỡ thủy tinh vào mặt cậu: "Thật rất muốn xé rách mặt cậu. Là cậu phản bội tôi, tôi có gì không tốt? Hả? Tôi có gì không tốt? Cậu theo tên đó? Quay lại làm gì nữa hả? Nói đi."
Thiên Tỉ nuốt nước bọt. Nghe anh hỏi, cậu chỉ muốn cười.
Hỏi thế nào à? Thử hỏi 1 người chỉ làm cho bạn đau đớn, bạn ở bên người đó, bạn chỉ nhận thống khổ, đau thương thì bạn có ở lại hay không? Cậu thì chịu đựng không nổi. Cậu muốn giải thoát, hôm đó, cậu chạy khỏi nhà, tìm cách trốn mất.
Nhưng đời không như mơ, cuối cùng cậu cũng phải quay về. Bởi nơi đau thương kia, có 1 người cậu yêu. Anh ấy làm sao cậu cũng yêu.
Thấy cậu vừa dại vừa mất lý trí đúng không?
Cậu yêu một người, đến mức mù quán. Đôi lúc thật quá tiện, dù anh có đối xử tàn bạo thế nào, cậu chưa từng muốn vùng dậy.
Đôi khi, cậu nghĩ mình khùng mất rồi mới yêu anh. Nhưng cậu không thể xa anh được.
Điều này, chính cậu cũng không rõ. Chỉ là mỗi lần cậu đều đau đớn, cậu sợ lắm. Sợ anh hay cậu sẽ không sống hạnh phúc bên nhau. Cậu ... cậu sợ lắm!
Anh có từng nhận thấy đau đớn như cậu không?
Nỗi đau về thể xác lẫn cả tâm hồn. Cứ dần dần mục rữa, đau thương này, quá lớn. Trái tim này, chằng chịt vết thương. Nhưng rồi thì sao? Nó vẫn cứ ngu dại mà yêu, yêu để đau, để khổ sở, để trầm luân và để anh bên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Khải Thiên] Anh Ấy Điên Rồi.
FanfictionTên cũ: Đừng Đánh Nữa Mà. Tác giả: Tiêu Ngân. Thể loại: Đam mỹ. Lưu ý: Viết tặng cho 1 bạn. Không mang ra khỏi Wattpad.