Cô mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa và có vài cái máy hiện đại và bên trái là cái bản mặt đáng ghét của tên Nhật Hoàng. Thấy cô đã tỉnh dậy anh vội vàng đỡ gối cho cô tựa lưng vào. Cô nhíu mày nhìn anh hỏi:
-Sao tôi lại ở đây?
-Bác sĩ nói do em không ăn uống điều độ và thức khuya nhìu nên cơ thể bị suy nhược-Anh trả lời
-Đưa tôi về-Cô nói
-Không được, em chưa khỏe-Nhật Hoàng nói
-Đưa tôi về-Cô gằn từng chữ nói
-Được, anh đi làm giấy xuất viện em thay đồ đi-Anh đành bất lực nói
Anh đi ra ngoài làm giấy xuất viện còn cô thay đồ. Lát sau anh bước vào thấy cô làm con tim anh xao xuyến. Cô mặc áo hai dây màu hồng phấn, áo khoác mỏng màu trắng in hoa bên ngoài, quần jean ngắn màu trắng, chân đi đôi sandal quai ngang cá tính, tóc để xõa thắt bím một bên nhìn cô thật xinh nha, phải nhốt cô lại để không ai nhìn thấy vẻ xinh đẹp của cô mất, dù là anh nghĩ như vậy nhưng mà ai cũng nhìn thấy hết rồi còn nhốt chi nữa, có người còn đang chụp hình nữa kìa, nhưng mà bị anh dọa sợ nên không chụp nữa. Anh và cô lên xe, anh chạy được một đoạn khá dài cô mới thấy đây đâu phải hướng về chung cư đâu
-Nè anh đang chở tôi đi đâu thế-Cô quay qua hỏi Nhật Hoàng
-Về nhà-Anh trả lời tỉnh queo
-Nhưng đây đâu phải hướng về chung cư-Cô phản bác
-Về Bạch gia-Anh nói
-Đưa tôi về chung cư-Cô nói
-Không-Anh đáp
-Anh...-Cô tức giận
-Anh biết em không phải là "em của ngày hôm qua" nữa, không còn thích anh nữa, lúc trước "anh không hiểu" tình cảm của em dành cho anh, anh biết "anh sai rồi", không nên làm tổn thương em, mong em quay về Bạch gia một lần nữa, anh "không phải dạng vừa đâu" nên em dù có không muốn cũng không được, nếu em không muốn mỗi ngày anh sẽ để "khuôn mặt đáng thương" ngay bên em tới lúc em đồng ý thì thôi, còn nếu không thì anh sẽ phái người tới bắt em về-Anh nói (tg: sài một đống bài hát của sơn tùng luôn)
-Sao tôi phải về với anh-Cô nói
-Vì anh không muốn em làm "vợ người ta" đâu-Anh nói
-"Leave me alone"-Cô đáp lại
-"Em là của anh" nên "Làm vợ anh nhé"-Anh nói
-Anh điên hả? Chúng ta là anh em-Cô nói
-Nhưng không phải là anh em ruột-Anh đáp lại
-Dù vậy cũng không. "Sau tất cả" tôi biết "lỗi ở yêu thương" -Cô đáp
-Nhưng "em là lý do anh tồn tại", lúc nào anh cũng ngồi "đếm ngày xa em" hết đó-Nhật Hoàng nói
-Còn tôi thì không, tôi đã "quay lưng đi" vì tôi biết "yêu một người có lẽ" sẽ làm "cạn cả nước mắt" của tôi mất, tôi không muốn "quay lại" và tôi biết "lắng nghe con tim" và tìm "hạnh phúc mới" cho mình-Cô đáp lại
-Nhưng dù em nói gì thì cuối cùng em cũng thuộc về tôi thôi-Anh ta dừng xe trước biệt thự phả hơi vào tai cô nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP, nữ phụ] Ring my bell
FanfictionCô là một sát thủ thiên tài và cũng là một trạch nữ chính hiệu, một lần cô vừa đọc truyện vừa đi xuống cầu thang, chẳng may triệu chứng hoa mắt tái phát cô lảo đảo ngã xuống trên tay là cuốn truyện còn đang đọc dở. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đã xuyên...