Hạ Chi còn chưa kịp lấy điện thoại ra chợt nghe có tiếng nói từ đằng sau. Lúc nãy không để ý, bây giờ mới thấy ở đâu tụ tập nhiều fan thật. Mà họ biết cô sao? Ngó trái, ngó phải chẳng thấy ai. Hạ Chi hơi thắc mắc.
"Bạn là đang... nói chuyện với mình sao? Chúng ta... quen nhau sao?"
"Tôi mà lại thèm quen với cái loại con gái vừa mất nết, vừa xấu xí như mày sao?"
"..."
Gì chứ? Nhìn mặt đẹp gái thế kia ăn nói sao vô văn hóa quá vậy? Cô mới tới Hàn Quốc chưa được nửa ngày đã có kẻ thù rồi sao?
Bịch...
Một quả trứng gà không biết từ phương nào bay tới lại đáp trúng xuống tóc cô. Mùi tanh của trứng xộc lên mũi khiến Hạ Chi cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra. Là bài báo đó. Là Chanyeol. Là EXO.
"Đối với loại con gái như nó thì cần gì nói nhiều..."
Một đứa con gái bước lên nhìn chằm chằm Hạ Chi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Loại con gái như cô? Loại con gái như cô thì sao chứ? Trong lòng dù uất ức đến cỡ nào đi chăng nữa, Hạ Chi cũng nhất quyết không mở miệng nói nửa lời.
"Vịt bầu mà muốn hóa thiên nga à. Không có cửa..."
Bịch...
Lại một quả trứng phụ họa tiếp theo.
"Muốn giành Chanyeol với chị mày sao? Ha ha ha... cũng nên nhìn lại mình đi. Chậc... chậc... chậc... chậc... gì chứ. Xách dép còn không được..."
Bịch... bịch... bịch...
Một dàn đồng ca trứng gà, vịt lẫn lộn bay thẳng vào người Hạ Chi.
Tại sao cô không phản kháng. Tại sao ư? Bởi vì nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô. Hàng trăm ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Họ là đang xem kịch vui sao? Cô đã làm gì sai?
Hạ Chi cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại. Cảm giác ấy lại quay về bủa vây lấy cô.
"Khụ... khụ... khụ..."
Hạ Chi lấy tay đập vào lồng ngực. Cô không muốn chết ở nơi này, dù có chết thì cũng là quê hương cô, Việt Nam.
"Tới màn cao trào rồi đây!" Đứa con gái lúc nãy lên tiếng, ra tay ngoắc ngoắc ai đó. Chưa đầy 3 giây sau đã xuất hiện một xô bột mì.
"Hình như chúng ta quên thứ gì đó thì phải. Làm bánh thì phải có bột mì, mọi người nhỉ!"
Mấy đứa con gái cùng hội hùa theo, la hét.
Hạ Chi lúc này không còn biết trời trăng mây gío gì nữa. Cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Hạ Chi phóng ánh mắt đầy uất ức lên nhìn đứa con gái đầu đàn. Ngoại trừ tính cách ra thì cô ta là một cô gái rất xinh, da trắng, body chuẩn.
Dưới cái nhìn đầy thách thức của Hạ Chi làm đứa con gái sôi máu. Cô ta cầm nguyên xô bột mì hướng phía Hạ Chi sấn tới.
Hạ Chi nở nụ cười nửa miệng. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.
1...
2...
3...
Rào... nguyên xô bột mì nhằm hướng Hạ Chi mà bay tới. Nhưng vào giây phút mà mọi người cho là huy hoàng ấy lại bị một bóng dáng cao to bay tới chắn ngang.
Không khí như bị ngưng lại giây phút ấy. Mọi người ai cũng mở to hai mắt như không tin vào điều họ thấy.
"Không sao chứ?"
Chanyeol vỗ vỗ má Hạ Chi.
Là Chanyeol sao? Là tên sao chổi đó sao? Không biết có phải vì bị Chanyeol vỗ đau quá mà nước mắt nãy giờ bị tắt nghẽn tuôn xối xả mang theo bao uất ức trong lòng Hạ Chi thoát ra ngoài.
"Chanyeol! Là anh Chanyeol kìa!..."
"Anh Chanyeol!..."
Sau một màn anh hùng cứu mỹ nhân ấy, Hạ Chi không còn biết gì nữa. Trước khi chính thức chìm vào tình trạng mê man, Hạ Chi còn kịp nghe mấy fan hâm mộ reo hò, hò hét. Chanyeol. Chanyeol.