Hắn rất thích cái tên “Tây Tây” này, mỗi lần lẩm nhẩm trong miệng đều cảm thấy rất thân thiết, không giống nhũ danh Thi Thi của cô, không ai không biết. Tây Tây là xưng hô đặc biệt của hắn, là có một không hai.
Cả buổi chiều Chu Dạ chỉ nghĩ tới Vệ Khanh, hơn nửa năm qua, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng không biết vì sao, dù cô cố gắng nghĩ sang chuyện khác, lại luôn nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp gỡ, Vệ Khanh nắm tay cô, nói: “Sinh viên Chu Dạ, chúc mừng, mong em tiếp tục cố gắng.” Nụ cười tươi cùng với sự cổ vũ tha thiết ấy, đối với cô tỏ vẻ tôn trọng. Đột nhiên cô nghĩ tới, ngày đó hắn đeo đồng hồ, sợi dây đồng hồ vàng đó lướt qua cổ tay cô, trong tiết trời nóng bức ngày hè có cảm giác mát mẻ. Cứ ngỡ rằng đã sớm quên chi tiết đó, hôm nay lại nhớ ra. Cô xúc động thút thít, hóa ra trí nhớ dựa theo tâm tình, tùy lúc mà thay đổi, ghi nhớ người mà bản thân mình muốn nhớ kỹ.
Chưa tới một ngày, nhưng cô cảm giác giống như đã ba năm, tinh thần uể oải mệt mỏi, nặng nề. Bởi vì cả đoàn kêu ca đồ ăn ở đây vừa đắt vừa khó ăn, chín người mười ý, sinh viên khoa nghệ thuật lại khó chiều, Tiếu giáo sư không biết phải làm sao, đành phải nói mọi người tự giải quyết vấn đề cơm nước, dặn dò mọi người phải chú ý an toàn, cố gắng ở chung một chỗ với nhau.
Chu Dạ lười biếng ghé vào đầu giường, Trương Suất gõ cửa gọi cô đi ra ngoài ăn cơm. Tâm tình không tốt, ăn không thấy ngon, nên cô nói rằng mệt mỏi, muốn đi ngủ. Cứ nhìn chằm chằm vào chương trình trên tivi, mà không biết rằng trên đó đang chiếu tiết mục gì nữa. Cứ lăn qua lộn lại, đột nhiên hét lên một tiếng, vất điều khiển tivi trong tay ra xa, cầm điện thoại gọi cho Vệ Khanh. Cứ như vậy mãi có còn để cô sống nữa hay không, cứ hỏi trước rồi nói sau, coi như cô tự làm tự chịu.
Vệ Khanh đang lái xe tới chỗ cô, đang thầm suy nghĩ xem nên làm cách nào dụ cô ra ngoài ăn tối. E ngại thầy giáo và bạn bè, có lẽ cô sẽ không dám làm gì quá đáng. Đúng lúc ấy, lại nhận được điện thoại của Chu Dạ, mừng rỡ như điên, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ trấn tĩnh, nói: “Alo, Chu Dạ, mới vừa tới nơi này, có thấy mệt không? Đồ ăn ở đây có ăn quen không?” Giọng điệu thản nhiên, giống như bạn bè cực kỳ bình thường. Hắn không biết vì sao cô lại gọi cho hắn, tạm thời lấy bất biến ứng vạn biến.
Chu Dạ cắn cắn ngón tay, ấp úng nửa ngày mới nói: “Ưm… cám ơn anh đã tới thăm em, còn mang cho em nhiều đồ như vậy. Ưm… lúc trưa thái độ của em không tốt, hy vọng anh không để ý…” Vệ Khanh là lão hồ ly, nhìn mầm là biết cây, vừa nghe Chu Dạ nói những lời này, liền đoán được thái độ của cô đã chuyển biến. Bất động như núi, thản nhiên nói: “Không sao.”
Chu Dạ nghe giọng hắn lạnh nhạt như vậy, nghĩ rằng chắc chắn hắn rất tức giận. Chạy từ xa tới đây, bản thân mình lại tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn, đúng là không thể chấp nhận nổi. Vội nói: “Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi anh trở về rồi sao?” Nhất thời hắn không hiểu kịp, hỏi lại: “Trở về? Về đâu?” Khách sạn à?
Chu Dạ nói: “Bắc Kinh, em nghĩ có lẽ anh đã về Bắc Kinh.” Vệ Khanh thấy buồn cười, hài lòng vỗ tay ra tiếng, hóa ra Chu Dạ lại để ý hắn như vậy a. Lấy lại bình tĩnh nói: “Còn chưa kịp đi.” Giọng điệu nhàn nhạt, không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì vụng trộm vui mừng không ngớt.