Thanh pho khong lac loai

335 1 1
                                    

Chương I

-Tao có chết cũng sẽ không quên được mày!

-Tao có chết cũng sẽ không quên được mày!

-Tao có chết cũng sẽ không quên được mày!

Cho đến bây giờ, những lời ấy vẫn âm vang trong tiềm thức của tôi. Vẫn vọng về từ cõi âm u, xa xăm, vô minh vô định…

Thế là hai năm đã trôi qua. Hai năm. Đủ để một cái chết đầy ồn ào đi dần vào dĩ vãng của một thành phố xô bồ vốn không thiếu những chuyện giật gân. Nhưng với tôi đó là một ngày không thể quên trong suốt cuộc đời. Mọi chuyện như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó sau khi xong công việc, tôi về nhà ăn cơm tối cùng bố và em gái. Không khí bữa cơm trôi qua trong buồn tẻ, ăn qua loa cho xong, tôi leo lên giường định chợp mắt một chút vì quá mỏi mệt. Đã mấy hôm rồi tôi gần như thức trắng đêm vì nhớ K… 7 giờ 38 phút, điện thoại di động reo, tôi chồm dậy vồ lấy. Đúng như tôi mong đợi, trên màn hình điện thoại báo “Honey calling…”. K đang gọi cho tôi. Tôi vẫn lưu số của K. với nick name Honey mặc dù chúng tôi đã chia tay gần một tuần.

Tôi vui mừng nhưng cũng hết sức thắc mắc không hiểu có chuyện gì mà K. gọi cho tôi vào giờ này. Bởi, trua nay chính em vừa từ chối lời mời ăn trưa của tôi kia mà. Hay bây giờ K. nghĩ lại, muốn gặp tôi để nói chuyện? Quan hệ giữa chúng tôi đang căng thẳng. Tôi mừng rỡ khi nhận cuộc điện thoại vì ngỡ rằng đây chính là tín hiệu làm lành của K… Tôi tự nhủ, chắc cũng như bao lần cãi vã chia tay, rồi K. hoặc tôi chủ động làm lành và lại hẹn hò và “yêu” nhau như xưa.

Thế nhưng lần này hết sức bất ngờ, mọi chuyện đi quá sức tưởng tượng của tôi. Từ bên kia, giọng K. vang lên đầy thù hận: “Tao có chết cũng sẽ không quên được mày!” Tôi cười chua chát, thầm nghĩ: “Một người có học như K. mà khi chia tay cũng cư xử một cách chợ búa vậy sao?”. Có lẽ tiếng cười của tôi khiến K. cảm thấy tức tối hơn. K. gằn giọng một lần nữa: “Tao có chết cũng sẽ không quên được mày đâu!”.

Đây không phải lần đầu tiên K. xưng “mày – tao” với tôi. Sau khi chia tay, vài lần K. nhắn tin cho tôi với lời lẽ khá thô tục. Nhưng tôi vẫn trả lời các tin nhắn một cách nhã nhặn. Đơn giản tôi nghĩ, lúc này K. đang bị kích động và chắc hẳn có những suy nghĩ không hay về tôi. Từng yêu và chia tay nhiều lần nên tôi đón nhận những lời lẽ của K. khá bình tĩnh, chỉ thoáng qua một chút bực bội. Tôi biết mình đang cần K., đang muốn nối lại quan hệ với K. nên cố nhẫn nhịn chờ xem em sẽ tiếp tục nói gì. Nhưng không… những tiếng tút dài vang lên sau vài giây, cả tôi và K. cùng im lặng. Cuộc điện thoại kéo dài đúng 29 giây.

*

Nhắm mắt. Những kỷ niệm giữa tôi và K. ùa về. Không khóc mà nước mắt cứ tự trào ra. Tôi không phải là người ủy mị dễ rơi nước mắt. Nhưng… Tôi đã quá thất vọng!

Sau khi K. gọi chừng 10 phút, điện thoại của tôi lại vang lên. Màn hình lần này hiện lên số của anh B., một người bạn chung của tôi và K.. Tôi thoáng nghĩ: “Chắc B. lại gọi điện khuyên bảo gì đó”. Từ khi hai đứa xảy ra xung đột, anh luôn là cầu nối trung gian, khuyên ngăn và đưa chúng tôi về bên nhau. Tôi uể oải nhận cuộc gọi của B.. Giọng anh vang lên trong điện thoại đầy căng thẳng, gấp gáp nhưng dường như cũng đang nhạo báng, trách mọc tôi một cách phi lý. Nó khác hẳn với giọng nói có phần bình tĩnh, lạnh lùng của K..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh pho khong lac loaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ