Chương 14

319 22 6
                                    

Cuộc đời au dạo này cứ mắc cái bệnh hết ý tưởng là sao OTL

_______________________________________


_Anou, Hibari-san, em không hiểu, đây là những công việc của hội học sinh mà? - Cậu nhìn xấp giấy đang nằm trên bàn của anh

_Hn!

_Thế tại sao nó lại nằm ở phòng kỷ luật? - Cậu lại hỏi tiếp

_Tôi cắn chết đám động vật ăn cỏ vô dụng đó rồi! - Anh điềm tĩnh trả lời, mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ trên tờ giấy trong tay anh

Cậu bĩu môi nhìn anh, nói đến đây, Tsuna cũng đủ hiểu rồi, chắc hội học sinh lại chọc tức anh, không làm tốt công việc rồi, cộng thêm việc mức độ yêu trường của anh thì họ không chầu ông bà thì cũng may rồi. Nhiều lúc Tsuna không hiểu, sao anh không làm luôn chức vụ hội trưởng hội học sinh cho rồi. Cần gì phải đi 'cắn chết' người khác rồi đem công việc về tự mình làm

Mãi mê suy nghĩ, cậu chợt quay lại hiện thức vì âm thanh phát ra từ người kia

_Hắt xì...

_Hibari-san, chắc anh bị cảm thật rồi! - Vẻ mặt cậu hiện lên sự lo lắng với đối phương

_Không cần cậu quan tâm! - Giọng nói lạnh băng, không để ý những việc xung quanh

_Hibari-san, anh phải biết quan tâm bản thân mình một chút chứ, hay để em giúp anh chữa bệnh cho! - Lời vừa nói liền làm, cậu bỏ mấy tờ giấy trên tay mình xuống rồi tiến về anh nhưng chưa kịp đã bị đối phương ngăn cản

_Về lớp trước khi tôi cắn chết cậu! - Anh liếc đôi ngươi xám tro vô cảm của mình với cậu

_Ehhh... nhưng...! - Một lần nữa lời của cậu lại bị ngắt quãng khi thấy đôi tonfa quen thuộc đang nằm trên tay Hibari - Thôi được, em về lớp, dù sao đi nữa, em thấy anh vẫn nên nghỉ ngơi thì!

Hơi thất vọng, cậu chỉ biết quay về lớp, bình thường khi Hibari có lấy tonfa ra thì cậu cũng không rút lui nhưng mà người kia lại đang có triệu chứng bị cảm nên cậu nghĩ không nên đánh nhau với anh, lúc này cần nhất là anh phải biết nghỉ ngơi để cơ thể có sức nhưng cái việc gom hết công việc về để mình làm thì...

"Kyoya, sao anh cứ thích làm khó bản thân thế này"

Quay lại với người mặt lạnh kia, thật ra lúc đầu anh cũng không có ý định đuổi cậu đi nhưng không hiểu sao lúc Tsuna tới gần anh, bỗng trong người lại có một cảm giác vô cùng kì lạ, nó là bản thân anh rất khó chịu vì vậy không lúc đó anh buột miệng nói ra lời đó làm cậu rời đi, sau một lúc cảm giác đó cũng biến mất. Khi anh nghĩ kỹ lại thì tình trạng đó hình như xuất hiện gần đây rồi thì phải, anh ghét nó. Nó làm cảm xúc của anh bị chi phối khó mà tập trung vào một việc được, công việc thì nhiều mà giờ lại có vẻ muốn bị bệnh, mấy ngày này đối với anh thật không tốt chút nào.

Tối nay trên đền lại tổ chức lễ hội, anh không thể không đi đến đó được, phải thu phí các gian hàng và giữ trật tự kỷ luật nữa. Có lẽ ngày mai anh nên đi nghỉ ngơi như lời Tsuna đã nói

[KHR, 1827] Lời Hứa Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ