Trần Triệu còn chưa kịp tỏ ra thái độ hung hăng đáp trả thì phía sau lưng đã dội lên một cảm giác đau rát không thể tả nổi, là roi da
Hai tên vệ sĩ đứng phía sau cứ tiếp quất roi, lại còn rất đều tay, trên lưng Trần Triệu tụ từng đường màu đỏ, có chỗ như sắp chảy máu đến nơi
Lạc Thần Vũ vẫn mang bộ dạng trầm ổn ngồi trên ghế, trải qua hơn mười phút, bốn vách tường dường như chỉ còn âm thanh khi roi da quất vào người
Trần Triệu sắp chống đỡ không nổi nữa, hắn ta khó nhọc nói ra một câu:
-"Lạc Thần Vũ, mày... quả thật... tàn nhẫn"
Lạc Thần Vũ cười mà như không cười, bước đến ngồi cạnh Trần Triệu:
-"Biết là tốt rồi, bây giờ tao chỉ muốn mày kể hết tất cả mọi chuyện từ sau khi mày gặp lại Tống Khải Đình ra, vậy thôi, rất đơn giản, còn nữa, ngày hôm nay mày chết là cái chắc, nhưng chết theo cách nào thì có thể lựa chọn"
Nói xong, Lạc Thần Vũ một mình đi ra ngoài, để lại đám vệ sĩ ở trong đó với Trần Triệu, tên đó gần như ngồi bệt trên sàn nhà, đầu óc đang bận cân đo đong đếm, chỉ tiếc đã nhất thời quên mất, suy nghĩ thì suy nghĩ, nhưng Lạc Thần Vũ vốn không ra hiệu lệnh ngừng, đòn roi vẫn tiếp tục giáng xuống, chỉ là thời gian giãn ra đôi chút
Lạc Thần Vũ ngồi ở trong xe chờ đợi, hai tiếng sau tên vệ sĩ đem một đoạn băng ghi âm ra, hắn nhấn nút nghe thử, thấy đúng là nội dung mình cần mới gật đầu ra lệnh:
-"Tiễn khách đi"
Tuyệt đối đừng hiểu lầm, Lạc Thần Vũ không đời nào thả Trần Triệu toàn mạng trở về, cụm từ tiễn khách ở đây chính là nói tiễn người sang thế giới bên kia
Giải quyết xong Trần Triệu, tiếp theo lại là việc của những người khác, Lạc Thần Vũ kêu tên lái xe đi đến một quán cà phê sách tương đối rộng, bao trọn cả một tầng trên của quán
Lát sau, Lăng Yên và Vu Phong cùng nhau xuất hiện, đã lâu không thấy cặp bài trùng này đi chung rồi
Cà phê được bưng lên, cả nơi này giống như một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với những con người bên dưới
Lạc Thần Vũ đặt đoạn băng ghi âm trên bàn, ba người nếu nói không quá thì chính là nín thở để lắng nghe
"Hai năm trước, tôi gặp lại Tống Khải Đình, anh ta cho tôi nơi ăn chỗ ở, cho tôi tiền xài, sau đó, anh ta lại nói đã sắp xếp hộ chiếu cho tôi sang Hà Lan, kêu tôi chỉ cần làm theo những lời anh ta dặn, còn lại mọi thứ đều không cần phải lo. Suốt thời gian gần hai năm trời, anh ta chỉ kêu tôi đi tìm một người con gái khoảng hai mươi tuổi, tên là Lôi Tịnh, có cả địa chỉ nơi ở và trường học của cô gái đó lúc nhỏ, nhưng chỉ dựa vào những thông tin ít ỏi ấy, thật sự không có cách nào tìm được, không ngờ đến cuối cùng tôi lại gặp cô ta trên máy bay, ban đầu xác nhận thông tin hoàn toàn giống như yêu cầu của Tống Khải Đình. Khi xong việc, anh ta trả cho tôi một tờ chi phiếu lớn, có tiền trong tay rồi, tôi mới bắt đầu tiếp tục chuyện vẫn còn đang làm dang dở, chính là đi trả thù Lạc Thần Vũ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Hoa Gió
RomanceBỉ Ngạn Hoa Duyên khởi duyên diệt Trời hoa gió Hô phong hoán vũ Thấu hiểu chân tình Hồi ức đau thương