|Oneshot| Chờ Anh!

1.2K 85 2
                                    

  Tôi đứng trước mặt Lộc Hàm nhìn cậu ấy, rồi từng chút một quan sát nét chuyển hoá trên khuôn mặt của cậu ấy

- "Thế...Thế Huân, sao anh lại đưa em tới đây ?"

    - "Thế nào? Nơi này có quen không? Lộc Hàm ?"

Tôi bước đến đứng sát Lộc Hàm, sau đó dùng bàn tay phải của mình nắm bàn tay trái của cậu ấy rồi vuốt ve....

- "Không quen, anh nói gì vậy ? Anh nói sẽ cho em bất ngờ mà đúng không ? Vậy bất ngờ đó đâu? Sao anh lại đưa em tới khu rừng này.. ?"

   Nghe Lộc Hàm cất tiếng nói, khoé môi tôi khẽ nhếch lên. Lộc Hàm, cậu hẳn đang rất lo lắng đúng không ?

   Bàn tay tôi ra tăng thêm lực, lập tức bóp mạnh vào cánh tay Lộc Hàm, khiến cậu ấy đau mà kêu "A" lên một tiếng. Nhưng mà ngoài kêu ra cậu ta không dám nói thêm một lời nào nữa, rất khác với thường ngày.
     Chắc hẳn cậu cũng đoán ra được rồi phải không Lộc Hàm ?

    - "Cách đây 1 năm tại khu rừng này, đã từng có một người con gái bị giết chết"

    Tôi dừng lại nhìn Lộc Hàm một cái,  thấy sắc mặt cậu ấy trắng bệch

    - "Cô gái đó là sinh viên năm thứ nhất khoa tự nhiên, trong một lần đi khám phá khu rừng thì bị người ta giết hại"

   Tôi không kể nữa, nở một nụ cười nhạt với cậu ta

    - "Thế nào Lộc Hàm ? Đã thấy quen chưa ?"

   Tôi không biết cậu ta đang nghĩ cái gì chỉ thấy chất giọng có hơi run run

    - "Thế...Thế Huân anh nói gì vậy? Chúng...chúng ta về nhà có được không ?"

    Lộc Hàm nói xong liền một khắc nắm tay tôi kéo đi.

    Hơi ấm từ lòng bàn tay đột nhiên truyền đến, tôi bỗng thấy lòng mình thắt lại, tôi lúc này rất muốn ôm cậu ấy trở về, nhưng bản năng không cho phép tôi được mềm lòng.

    Tôi lôi mạnh Lộc Hàm lại, khiến cậu ta mất đà mà ngã quỳ xuống đất.

   - "Đừng giả bộ nữa Lộc Hàm để tôi kể nốt câu chuyện này cho nghe"

   - "......"

    - "Cô gái ấy là một người rất đẹp, rất hoà đồng vui vẻ, lại rất tốt bụng. Chính vì điều đó cho nên mới bị người ta làm bia đỡ đạn cho mình"

     - "......"

     - "Cô gái ấy tên là Lâm An, Ngô Lâm An !"

    Tôi nhìn Lộc Hàm run rẩy dưới đất mà lòng không khỏi trùng xuống. Nhưng mỗi khi nhìn đến cậu ấy tôi lại nhớ đến Lâm An

    Ngô Lâm An là em gái ruột của tôi, cũng là đứa em gái mà tôi thương yêu nhất. Nếu con bé còn sống chắc bây giờ cũng đã tròn 20 tuổi rồi.

    Còn nhớ 1 năm về trước, lúc Lâm An gọi điện thông báo nó sẽ đi xa một chuyến để tìm hiểu cho bài thuyết trình tự nhiên, con bé đã có bao nhiêu phần vui vẻ.

    Tôi nhắc nhở nó phải giữ gìn cho chuyến đi, sau khi tôi đi công tác về sẽ đến tìm gặp nó.

    Chỉ có điều, lúc tôi trở về không phải là Lâm An, mà là một cái xác chết

| HunHan | Oneshot [SE] - Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ