Bên trong phòng chủ tịch tập đoàn CB, có 2 con người. Một thì đang chú tâm vào công việc, tay đánh máy, mắt hết nhìn màng hình vi tính rồi lại nhìn sang một sấp tài liệu chất chồng lên nhau dày đặc. Mặt của anh hơi nhăn nhó vì công việc bù đầu bù cổ, nhưng bất chợt lại nở một nụ cười ấm áp khi nhìn qua dáng người đang nằm dài trên sofa. Một người con trai dáng người thanh mảnh, mái tóc màu bạc lấp lánh, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mộng nước, đôi mắt đâm chiêu nhìn trầm trầm vào màng hình điện thoại.
- Vợ yêu à.......... - anh bỗng lên tiếng.
- ...
- Baekie....... Baekie của anh à...... - anh kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.
- ...
Vẫn không gian như vậy. Một người kêu, một người im lặng. Anh khẽ cau mày, cơn giận bắt đầu nổi lên. Baekhyun nào giờ có như vậy. Khi nghe anh gọi là đều ngoan ngoãn đáp lời. Thế mà hôm nay, anh gọi những 2 lần vậy mà cậu dám bơ anh.
Anh ngồi bật dậy, từng bước tiến về chiếc sofa mà cậu đang nằm. Sự tức giận và phẫn nộ của anh thể hiện rõ qua từng bước chân, thật mạnh, thật chói tai.
Anh giật lấy chiếc điện thoại mà cậu đang cầm rồi tiện tay vứt luôn vào một góc. Cậu lúc này mới giật mình mà ngồi bật dậy, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
- Anh....... anh...... làm cái gì vậy? Em...... sợ..... - cậu có vẻ hơi run. Là vì cậu sợ nhất anh lúc anh tức giận.
- Sao anh gọi em mà em không lên tiếng? Đã vậy chỉ cấm cúi vào cái điện thoại. Em đang nhắn tin với thằng nào vậy hả??? - anh tức giận mà hét lên.
Tới bây giờ cậu mới biết ra anh giận là do chuyện gì, bèn kéo anh ngồi lên chiếc sofa, còn cậu thì ngồi lên đùi anh, đầu cậu cứ vùi vào vòng ngực to lớn mà ấm áp của anh làm ra vẻ nũng nịu. Anh thấy vậy củng bớt đi phần nào vẻ tức giận, củng choàng tay qua mà ôm lấy eo cậu, ghì cậu vào lòng.
- Baekie xin lỗi ông xã mà!!! Tại Baekie đang nói chuyện với Hàm ca mà không nghe lời ông xã gọi thôi mà. Baekie hứa là sau này sẽ không cho ông xã ăn bơ nữa đâu... - cậu làm bộ mặt cún con, dụi dụi mặt vào người anh mà nói.
- Nói chuyện vào Hàm ca mà đến nổi quên anh luôn sao? - anh liền hỏi lại.
- Người ta xin lỗi rồi mà, sao anh cứ la người ta hoài vậy. Anh không yêu em, không thương em nữa phải không??? - bỗng cậu bật khóc làm cho anh khó xử.
- Thôi... thôi được rồi, không nói nữa là được chứ gì. - anh vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của cậu. Thật là không thể chịu nổi cái tính trẻ con này của cậu mà.
- *chụt* thương anh nhất!!! - cậu ngẫng đầu lên, hôn lên má anh một cái.
- Nhưng tối nay em phải chiều anh à... - bỗng anh nở một nụ cười đê tiện.
_______ TẠI NHÀ CHANBAEK ____
Anh đang trên giường ánh mắt dán vào màng hình vi tính thì bỗng nghe có tiếng cửa từ nhà tắm mở ra. Trước mặt anh bây giờ xuất hiện một con người : tóc vẫn còn ướt và bù xù đôi khi có một vài hạt nước rơi xuống mặt cậu. Đôi môi vẫn đỏ mộng như vừa mới thoa son, thật là muốn cắn quá mà. Cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi cở lớn của anh, áo chỉ dài đến bắp đùi của cậu làm lộ ra cặp chân thon dài, trắng muốt. 2 đầu nhủ phập phồng bên trong chiếc áo mỏng ấy. Do vô tình hay là cố tình mà vai áo xệ xuống làm lộ ra xương quai xanh của cậu. Cậu còn cố tình không gài 2 cúc áo phía trên làm hiện ra làm da trắng, mềm mịn như da trẻ con. Thật là câu dẫn mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort] [ChanBaek] [H] Anh Yêu Em Bảo Bối
Fanfiction- Author : Lùn - Category : H - Character : ChanBaek - Disclaimer : Chúng nó thuộc về nhau nhưng fic thuộc về Lùn - Đây là lần đầu Lùn viết H. Tay nghề còn rất kém. Mọi người cmt đóng góp ý kiến để lần sau Lùn viết thêm fic nữa. - Dù thế nào đi chă...