The Dead Ways-Hành trình chết chóc
Chương 1:
.. Chúng không chết, chúng vẫn vật vờ di chuyển sau phát súng của tôi. Nhưng chúng không nhận ra tôi. Ánh sáng mặt trời đã làm chúng rơi vào tình trạng mù dở mà chỉ cho tới khi màn đêm buông xuống, chúng mới trở thành những con quái vật thực sự, lùng sục khắp nơi, săn tìm những người trước đây từng là đồng loại của chúng...
Tôi không biết chúng từ đâu ra, tôi không biết tại sao chúng lại xuất hiện. Tôi chỉ còn nhớ đó là ngày 30/10 của hai năm trước, ngày Halloween chết chóc ...
Ngày hôm đó, tôi, một nữ nhân viên của cửa hàng tạp vụ thánh Michael đang thu dọn những "tàn tích" trong ngày trước khi đóng cửa. Và chị Staley, một nhân viên khác của cửa hàng đang thích thú ngó qua tấm cửa kính để xem đoàn "thây ma" dạo phố .
- Giống thật đấy, Annie! - Chị Staley nói - Càng ngày họ hóa trang càng giống.
Tôi chỉ mỉm cười đáp lại. Đống bừa bãi lộn xộn trong góc phòng mà tôi dám chắc là của thằng nhóc với cái mặt xanh mét lúc chiều đã mửa ra làm tôi bận rộn giải quyết đến mức chẳng còn hứng mà ngó ra bên ngoài nữa .
Cạch
- Á! - Chị Staley bất chợt hét lên .
Tôi giật mình, ngó vội qua những kệ hàng và suýt chút nữa thì cũng hét ầm lên nếu như chị Staley không bật cười khanh khách .. Một ai đó đang dọa chị ở trước cửa hàng.
- Ồ, giống thật đấy! - Tôi cũng thầm nhủ.
Đó là một người đàn ông, có lẽ tầm 30, 31 tuổi. Anh ta có cách hóa trang thực sự rất đáng kinh sợ: áo rách bươm, cái mặt xanh lét trên cơ thể nhợt nhạt thiếu sức sống và hàm răng nhọn hoắt chìa ra. Khắp người anh ta lỗ chỗ những vết loang lở như hậu quả của một vụ cào cấu, cắn xé nào đó.. Chị Staley chỉ gần như cười ngất sau đó. Có lẽ, đấy lại là một anh chàng nào đó muốn gây ấn tượng với chị ..
Nhưng rồi nhanh chóng là thái độ thay đổi đột ngột của chị làm tôi cũng phải chú ý dõi theo.
- Đùa thế đủ rồi đấy! Tôi yêu cầu anh không bôi ..cái chất gì đó lên kính nữa. - Chị Staley nói.
Chống cây chổi lau vào góc phòng, tôi cởi chiếc tạp giề của mình, tiến gần về chỗ chị. Và giật mình, tôi nhận ra người đàn ông kia đang vờn lên, cào cấu, tìm mọi cách để vào trong cửa hàng. Bằng những hành động đó, anh ta vô tình làm cho cửa kính bị bôi nhầy nhụa một thứ gì đó nhớp nháp, đỏ thẫm như cánh hoa hồng, như ..máu.
- Đủ rồi đấy! - Chị Staley bắt đầu bực dọc.
Chị luôn vậy, có thể dễ dàng bật cười mọi lúc nhưng lại dễ dàng trở nên cáu gắt khi người ta làm chị phật ý ..
Chị tiến lại gần và vặn khóa để mở cánh cửa kính .. Như một linh tính mách bảo, tôi chỉ vội hét lên :
- Đừng!!!
Nhưng quá muộn, gã đàn ông nhanh chóng lao vào, đè chị ngã xuống sàn nhà. Và gã...ăn chị. Phải, gã đã ăn chị...
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những tiếng gào thét đau đớn của Staley lúc ấy khi gã cắn xé từng mảng thịt của chị ..
