Chap 3: Gặp mặt

170 21 0
                                    

Nắng vàng qua ô cửa kính trong suốt chiếu vào căn phòng nơi bóng đèn sáng rực vẫn chưa tắt. Chú chim không biết tên dừng chân nơi bậu cửa sổ, nghiêng nghiêng đầu nhìn một người một mèo nằm ngủ ngon lành trên sofa, một trong hai đã có dấu hiệu tỉnh giấc.

Vương Tuấn Khải cựa mình, cảm giác cơ thể không theo điều khiển nữa rồi. Mờ mịt mở mắt, hóa ra là do chủ nhân nào đó đang đè lên người anh. Ai, nặng sắp chết luôn =="

Có lẽ bị Vương Tuấn Khải đánh thức nên Vương Nguyên cũng tỉnh dậy. Nhìn con mèo đáng thương loay hoay dưới thân mình mãi mà không thoát ra được, cậu cười một tiếng rồi ngồi dậy, ôm lấy mèo đen mà xoa nắn.

"Khải Khải, chào buổi sáng..."

Vương Nguyên lầm bầm nói. Cậu ngồi cuộn người trên ghế, không cho chân xuống mà gà gật ngủ tiếp. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nằm trong lòng người kia, bị ép đến không thở nổi.

Nhìn ngắm hàng lông mi dài như cánh quạt phết lên gò má của cậu, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ thấy bình yên như thế này. Giơ bàn chân trắng xốp lên chạm vào chóp mũi tròn tròn kia, nhận được cái thở hắt của Vương Nguyên và cái xoa đầu nhè nhẹ, Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi.

Từ lúc Vương Tuấn Khải có thể nhớ được, anh chưa từng gần gũi với ai như thế này bao giờ.

Thời thiếu niên của Vương Tuấn Khải gắn liền với cô nhi viện. Khá ảm đạm nhưng anh không bị đói, bị đánh đập. Nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô ở ngôi trường gần đó, những trẻ em học tốt, có nguyện vọng sẽ được đi học, trong đó có anh. Học phí cũng không cao như những học sinh bình thường.

Dù rất biết ơn những người đã có công với mình, Vương Tuấn Khải vẫn hi vọng anh có một người quan tâm mình, một nơi anh thuộc về chứ không phải thuộc về anh...

Ngáp một cái, Vương Tuấn Khải nhìn một lượt căn phòng màu sáng đầy sức sống, chợt nhớ về những buổi tối trước kia đi làm về, chào đón anh là căn hộ tối om.

Được sống một lần nữa, hẳn phải có lí do của nó.

...

Dùng dằng mãi, đến khi hai chủ mèo kia tỉnh dậy thì vừa tầm đến giờ cơm trưa. Vương Nguyên duỗi vai, vào nhà vệ sinh, chỉnh trang qua loa một chút, băng bó lại cho Vương Tuấn Khải xong thì lượn vào bếp. Nhìn cậu đặt cốc mì trên mặt bếp, đơ người nhìn nó rồi gãi đầu cất đi, Tuấn Khải cá, nếu không nhớ ra có cái đồ ăn bám là anh thì Vương Nguyên chắc chắn sẽ ăn mì qua ngày cho coi.

Nằm một lúc cũng thấy chán, Vương Tuấn Khải thử cử động cơ thể. Thấy không đau lắm, anh liền nhổm dậy. Di chuyển vài bước, thành công đi hết sofa mềm mại. Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thán, mới đấy mà đã đi lại được rồi. Anh còn nhớ hôm qua chỉ cần cử động mạnh chút là đau. Khả năng tự hồi phục của mèo thật đáng kinh ngạc.

Vương Nguyên dụi dụi mắt, tay bê một tô cơm với chiếc đĩa nhỏ đặt bên trên tiến về phía sofa. Vương Tuấn Khải đúng lúc đó trượt chân ngã cắm mặt xuống ghế, chỉ thấy mỗi cái mông vểnh và đôi mắt lam to tròn ngước lên nhìn cậu.

[Longfic] [Kaiyuan] Trọng sinh thành mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ