Chap 17.2: Người mới?

1.3K 129 2
                                    

_ Xử tỷ à.... Có lẽ muội đã phải lòng một người mất rồi?-Thiên Bình cầm chiếc lược đen khảm hoa văn tinh xảo trên tay, nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc của Xử Nữ. Xử Nữ đã hết lòng cầu xin Ma Kết cho Thiên Bình được làm cung nữ bên mình vì sợ nếu sức mạnh có trở lại thì cô cũng ngăn chặn kịp thời

_ Ai thế? Nói cho ta nghe đi nào, ta nhất định sẽ tác hợp cho hai người- Xử Nữ hào hứng quay đầu lại, mắt sáng rực như thấy vàng, cánh tay chống lên thành ghế vểnh tai lắng nghe

_ Là Kim Ngưu sư huynh đấy ạ- Thiên Bình nghiêng đầu mỉm cười, gò má hồng hồng

_ KHÔNG ĐƯỢC!!!!- tiếng hét của ai đó vang lên, sau đó cánh cửa phòng bật mở và hai con người xông vào

_ Thiên Bình, ta là sư tỷ của em, họ tên là Ngọc Nhân Mã, ta khuyên em không nên thích cái tên vừa tham ăn vừa ham ngủ đó, em mà yêu hắn thì suốt ngày hết nấu cho hắn ăn rồi lo cho hắn ngủ mà thôi- Nhân Mã nhào đến nhắm lấy tay cô, miệng tuôn ra một tràn

_ Em nghĩ huynh ấy rất tốt mà, dịu dàng lại ân cần- Thiên Bình bỏ ngoài tai những lời nói kia, nhớ lại khi anh dịu dàng đỡ lấy cô. Ôi~ Sao trên đời này lại có người như thế chứ?

_ Nhảm nhí!!! Thiên Bình này, ta là Hoàng Bảo Bình, là ân nhân cứu mạng em không biết bao lần. Cái tên ù lì như cục đất đó có dịu dàng hơn ta không, có ân cần hơn ta không?- Bảo Bình nghe xong càng phẫn nộ, trong đầu ngàn lần chửi tên Kim Ngưu chết bầm kia

*Ở một nơi nào đó*

_ Hắt xì, hắt xì- Kim Ngưu đưa tay quệt mũi, lạ kì, sao nãy giờ cứ hắt xì liên tục, chẳng lẽ anh bị bệnh rồi sao?

#

Hoàng hậu nương nương rời cung, Phùng Lam chiêu nghi lập tức trở thành người đứng đầu hậu cung. Ả lập tức trở mặt, đem những người không theo phe mình quăng vào ngục tối hoặc Lãnh cung. Riêng chỉ có Song Ngư, vờ như đã quên đi vị hoàng hậu trước mà chỉ một lòng súng bái Phùng Lam nên được giữ lại làm người chạy vặt trong cung

Cô thẫn thờ đi trên hành làng tưởng chừng như dài vô tận. Trần Xuân đã được thả bổng, nghe đâu rằng thân phụ cô ta đang cố gắng xin hoàng thượng ban hôn để gả cho Cự Giải. Khi nghe được tin đó từ những cung nữ trong phủ anh, lòng Song Ngư như thắt lại. Từ sau lần đó, dù cô đã làm lành, nhưng tính chất công việc đã làm anh hiếm khi có thời gian rảnh, anh ít gặp cô hơn.

_ Hoàng hậu, giờ người nên thực thi kế hoạch ngay đi thôi- giọng ngọt ngào của Tiểu Hoa làm Song Ngư dừng bước, tai vểnh lên nghe ngóng

Qua tấm tranh mỏng, cô thấy hai bóng người, người đang ngồi bên bàn ắt hẳn là Phùng Lam, đang đứng là Từ Nhuần Hoa hay còn gọi là Tiểu Hoa

_ Được, ta sẽ lựa thời cơ, đây là chút thuốc lú, khi hoàng thượng ghé thăm, bỏ một chút vào trà là được- Phùng Lam nhấp một ngụm trà đào, tay cầm một túi nhỏ đưa Tiểu Hoa

_ Nô tỳ biết rồi thưa hoàng hậu- cô ta cung kính cúi người nhận lấy, trong lời nói có ý cười

_ Ngươi ở bên ta lâu vậy, ta muốn trọng thưởng cho ngươi, nói đi, ngươi muốn gì?- Phùng Lam từ tốn nói

_ Nô tỳ không cần vàng bạc gì, chỉ cần một nam nhân là ngự y tên Bảo Bình- Tiểu Hoa ôm trong lòng hy vọng. Từ lần đầu gặp anh, cô đã bị trúng tiếng sét ái tình, ngày đêm thầm thương trộm nhớ.

_ Ngự y à? Cũng không khó, ta sẽ cố gắng tác hợp cho hai người- ả ta chống cằm suy ngẫm, đôi môi cong lên thành một nụ cười quyến rũ

_ Đa tạ người độ lượng- Tiểu Hoa cúi người cung kính, trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn

_ Được, lui đi- Phùng Lam phất tay, tiếp tục thưởng trà

Nhận biết được rằng Tiểu Hoa sắp đi ra, Song Ngư nhanh chóng dời đi nơi khác. Ánh mắt cô hướng về phía xa kia, có ai đó đang vội vàng chạy đến, không lẽ tên người hầu có việc gì gấp à. Cô cụp mắt, quay người bình thản bước đi

_ Song Ngư!!!- tiếng ai đó gọi tên cô, sau đo cô cảm giác được một sức nặng từ đằng sau lưng. Nói chính xác hơn, đó là một cái ôm nồng thắm

_ V...vương gia!!!- Song Ngư lắp bắp không nói nên lời

_ Ta nhớ em....- Cự Giải khẽ thì thầm, dụi dụi vào cổ của cô, tham lam hít lấy mùi hương hoa sen nhè nhẹ tỏa ra từ người Song Ngư

_ Người.... b..buông ra đi ạ!!!- Song Ngư cúi gằm mặt, mặt đỏ tới tận mang tai, đôi tay vụng về đẩy anh ra khỏi người mình

_ Ta đến thăm em một lát rồi phải đi ngay, tạm biệt nhé♥- Cự Giải có chút gì đó buồn buồn, có vẻ anh rất bận, tay còn ôm một chồng công văn thế kia, khóe mắt anh còn thoáng chút mệt mỏi. Song Ngư lo lắng nhìn, còn chưa kịp nói lời từ biệt, bóng lưng anh đã rời xa dần.....

#

Chiều hôm ấy, dưới ánh nắng yếu ớt phớt đỏ trãi dài trên mặt đất vô tận, các cô gái xếp hàng dài trước cửa hoàng cung. Hầu hết đều là các cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, gia thế quyền quý, ôm mộng được thành sủng phi của hoàng thượng nên đến đây.

Hoàng thượng mỗi năm đều lựa chọn mỹ nữ qua một cuộc thi. Thí sinh biểu diễn các tài năng của mình, bao gồm cầm thi họa múa và hát.

Quay trở lại các cô gái kia, trong đó có một người xinh đẹp hơn tất thảy. Ngũ quan hài hòa, dáng điệu uyển chuyển, đặc biệt là mái tóc dài bồng bềnh được vấn lên một nữa rất đẹp. Đôi mắt đen láy nhìn ngây thơ tựa trẻ nhỏ. Các cô gái xung quanh ai ai cũng ghen tị.....

_ Na Ly, hãy vào nơi hoàng cung hỗn loạn ấy và trả thù cho ta....

[12 Chòm Sao] Sủng Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ