Sau một tuần chôn chân ở nơi khỉ ho cò gáy, Mayu nhất quyết khăn gói trở về nhà mặc cho ai níu kéo. Dù thực tế là chả ai níu với kéo... à có con chó nhà Taka.
"Em về đây, nhất quyết về"
"Anh có cản đâu, về cẩn thận"
Ken mắt vẫn nhìn vào tờ báo
"Em về thật đấy, không có quay lại đâu"
"Em cứ về trước đi"
Đến lượt Yuki quăng muối. Mayu quê quá đành xách balo ra tới cửa và... ngồi im ở đó.
Nửa tiếng sau, Yuki mở cửa ra, giả vờ ngạc nhiên:
"Ủa sao chưa đi ?"
"Hết tiền đi taxi... và cũng không biết đường ra sân bay"
Yuki cười, hơn ai hết cô biết rõ tình trạng túi tiền của Mayu mà. Đã biết còn cố tình chọc ghẹo.
"Vậy có đi nữa không ?"
"Không"
Mayu xách balo vào nhà, níu quần Ken mà ca bài ca nhõng nhẽo:
"Cho em về đi ~ đi... đi... không ở đây nữa đâu ~... em muốn chơi Pokemon go mà..."
Ken hai tay đều đang níu lấy cái quần sắp bị Mayu kéo xuống đến nửa mông.
"Rồi, rồi... về thì về đi, Yuki chịu khó về với Mayu nhé"
Vừa dứt lời thì Yuki đã khăn gói sẵn sàng, có thể đi bất cứ lúc nào. Nhà Matsui cũng về theo nhưng chưa về Tokyo mà ghé qua Nagoya để thăm gia đình.
Máy bay vừa hạ cánh, Mayu thiếu điều muốn cúi xuống hôn mặt đất.
"Chào Tokyo, chào wifi... ta về rồi đây"
Xong màn quay cuồng đó, Mayu liền chạy đi bắt Pokemon. Yuki chỉ còn biết cười rồi mang hành lí về nhà.
...
Vốn có tinh thần game thủ cực cao, lại thêm tính hiếu thắng nên mỗi khi có game gì mới, huyền thoại Ma Hữu không đứng nhất cũng đứng nhì bảng xếp hạng. Ở Kyushu vắng người quá, Pokemon không xuất hiện nên không bắt được mấy... đó là lý do Mayu nằng nặc đòi về.
Mayu thật sự không biết mình đang đi đâu vì chỉ chăm chăm đi theo đường đi trên bản đồ. Cứ thấy có Pokemon là bất chấp dừng lại bắt, không để xổng dù chỉ một con. Gây gỗ không ít với người chơi khác trên đường.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi trời tối. Mayu rất hài lòng vì bắt được rất nhiều.
"Đủ rồi, về thôi... nhưng mà về hướng nào đây?"
Mayu không biết mình đang ở cái chốn nào rồi... tuy không phải dân mù đường, nhưng vẫn là tên neet suốt ngày ở nhà nên kĩ năng đi đường kém kinh khủng. Nhận ra mình còn google map trên tay, cũng yêm tâm phần nào...
... màn hình đen thui.. lục lại trí nhớ một phút trước...
... pin yếu... 1%...
Thôi rồi... vì đi vội nên Mayu không mang sạc dự phòng, giờ thì đường đâu mà về ?
Nơi mà Mayu đang đứng vắng hoe, không có một bóng người... Mayu chỉ còn biết đi ngược về hướng mình đã đi lúc nãy. Vừa mệt vừa đói, mỏi chân nữa... Mayu đến máy bán hàng tự động, dự định mua sữa thì nhận ra trong túi không còn một xu.
Lạc đường... điện thoại hết pin... tiền cũng hết...
"Ông trời muốn giết tôi à"
Mayu gào lên, làm một ngôi nhà gần đó mở cửa... là một cụ già. Bà ấy lại gần và hỏi:
"Tại sao cháu khóc ?"
"Cháu muốn về nhà... à mà cháu chưa khóc"
Bà cụ thẳng tay đập cây gậy đang chống vào đầu Mayu.
"Không được cãi... nhà cháu ở đâu?"
"Gần Akihabara, đến được đó cháu sẽ về đến nhà"
"Xa đấy"
"Có bến xe buýt nào không ạ ?"
"Có nhưng giờ này đã hết rồi, cháu chỉ có đi tacxi hoặc đi bộ thôi"
Sau khi hỏi đường về, Mayu chỉ còn cách lết đi bộ nếu không muốn ngủ ngoài đường đêm nay.
Đau chân quá... lúc nãy đi vội mà không để ý, đôi giày mà Mayu đang mang hơi chật, nó đang cứa vào ngón và gót chân...
"Hức... hức... chị ở đâu... cứu em với"
Mayu vừa đi vừa khóc, y như đứa bé lạc mẹ. Đi một lát thì không đi nổi nữa, ngồi xuống và ôm một cái thùng rác màu cam bên đường ...tiếp tục khóc.
"Mayu... em ở đâu ?"
Tiếng gọi xa xa đâu đó vang lên cái tên của Mayu... tiếng nói càng lúc càng lớn... Mayu đứng dậy, nhảy vào lòng người kia.
"Hức... chị...hức... đến trễ... hức...quá..."
Mayu vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi dính đầy lên áo của Yuki. Chị ấy nhẹ nhàng xoa đầu Mayu mà dỗ dành:
"Ngoan, nín đi... ai biểu em ham chơi quá"
"Hu...hu...hu..hu"
"Thôi đi về"
Thả Mayu xuống, Yuki cũng cúi người xuống lột giày của Mayu.
"Lấy giày của chị"
Yuki tháo giày của mình ra mang vào chân Mayu, còn bản thân thì đi chân đất. Xong xuôi thì dắt Mayu đi.
Mang đôi giày rộng và còn ấm của Yuki, Mayu không tránh khỏi cảm xúc hạnh phúc ngập tràn... dù thấy là bao nhiêu tiền đồ đã hết sạch... kiểu này chắc làm thụ mất... mà kệ đi.
"Chân chị ổn chứ ?"
"Không sao, vẫn hơn em"
"Mà sao chị tìm được em ?"
"Chị theo chân một cô gái bắt Pokemon ồn ào mà, rất dễ đi theo dấu của em"
Mayu nhìn khuôn mặt cool hết mức của Yuki lúc đó, trong lòng không thể không nể phục... và yêu chị ấy hơn.
Đột nhiên... Yuki dừng lại trước một ngã ba... mặt ngu ngu...
"Đi đường nào về vậy em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MaYuki] Tên NEET và người giúp việc
LosoweChuyện về một tên neet biến thái và người giúp việc ngây thơ MaYuki là couple chính, ngoài ra còn có Wmatsui, YuiParu,...và những nhân vật phụ làm màu =))