Nó đến công viên cùng Khắc Kiệt đi vòng vòng chơi đủ thứ rất vui
-Oái...khó chịu quá-Đang đi bổng Khắc Kiệt găst lên làm nó hơi giật mình
-Có chuyện gì à
-Em giữ dùm anh...anh đeo ko quen..nhớ đừng làm mất anh đi mua nước-Khắc Kiệt tháo sợi dây hình con rồng bằng gỗ nhưng rất chắc chắn miệng ngậm moojt một viên ngọc màu xanh đưa cho nó dặn dò kĩ lưỡng rồi đi mua nước
Nó ngồi bệt xuống cái ghế đá gần đó đuwa sợi dây lên cao và săm soi có tên này"Kelvin" ư??
-Sợi dây đã đi đâu rồi chứ?-Thiên Kì bực dộc bước đi trên vỉa hè của công viên xung quanh còn có nhiều người bu như thần tượng...bức thế bước đi nhận ra thân ảnh quen thuộc ngồi phía trước định bước qua nhưng cái sợi dây mà nó cầm...ko suy nghĩ nhiều bươsc thật nhanh hắn dựt băng sợi day trên tay nó làm nó giật mình
-Anh??
-Cái này em lấy ở đâu??-Hắn lạnh giọng hỏi nó làm nó hơi sợ
-Là một người bạn đưa cho e...
-Ai?-chưa nói hết hắn đã quát vào mặt nó tay nắm chặt khuỷ tay nó làm nó ko ngừng run lên
-anh...ấy đi m...
-Ngọc Anh-nghe giọng nói quen thuộc như vô thức nó vung tay hắn ra nếp vào sau Khắc Kiệt
Thấy nó hành động lạ Khăcs Kiệt nhìn người trước mặt rồi nhíu mày
-Mày làm gì em ấy??
-Lấy lại sợi dây-Thiên Kì thản nhiên trả lời rồi nhìn vẻ mặt sợ hải của nó cảm thấy mình cũng có lỗi nhưng bỏ qua
-Mày...ta đi thôi-Ko nói hết cau với Thiên Kì,Khắc Kiệt đã nắm lấy tay nó bỏ đi
Thiên Kì nhìn theo trong chốc lát rồi bỏ đi luôn ko ai quay đầu lại
-Em ổn chứ??-Khắc Kiệt ân cần nhìn sắc mặt đang tái đi của nó
-Vâng-nó trả lời giọng yếu ơst nó sợ sợ hắn như vậy
-Anh đưa em về-Khăcs Kiệt mở lời nó gật đầu rồi lên xe anh đưa về
Sau khi về nó mệt mỏi nên đã lăng ra ngủ ko làm gì nữa
Thiên Kì về đến nhà bực bội quăng mạnh cái áo khoác len sô-pha rồi nằm lên đó tay che đi đôi mắt của mình..hắn chưa từng bực bội như thế này từ khi nó xuất hiện
Hôm nay đi học nó vẫn được Thành Diệp rủ xuống căn-tin khi thấy mặt Thiên Kì nó có vẻ né đi do tính tò mò ko nhỏ nên Phong liền nhiều chuyện ke sát vào Thiên Kì
-Sao...cải nhau à??
-Gì??
-Ngọc Anh đó mày làm gì con bé à
-Làm gì??
-Ko làm gì sao nó tránh mặt mày
-Tao ko quan tâm-vừa dưst câu chuông điện thoại nó reo len nó nhấc máy
-Con nghe ạ
-....
-Sao lại thế chẳng phải dì nói...alo alo-Chưa nói xong cau thứ hai bên kia đã tút nó như ko còn sức lực thơ thẩn ra
-Có chuyện gì à-Minh Tuyết thấy lạ nên đưa mặt qua hỏi nó nó nhìn thẳng vào nhỏ rồi ôm chặt lấy giọng như khóc
-Tao ko còn chỗ ở nửa rồi
-Tại sao??-Minh Tuyết,Thành Diệp và Hữuu Phong đồng thanh còn nó thì nhẹ giọng run run
-Dì chủ nhà nói căn phòng đó đã có người mướn cao hơn
-Sao lại thế được...làm ăn thật là-Minh Tuyêt bực mình
Cả ko gian rơi vào im lặng bỗng Thành Diệp hô lên
-Hay em qua chỗ chị làm có chỗ ở luôn
-Chỗ chị??-nó và Minh tuyết mở to mắt chơf câu trả lời
-Nhà Thiên Kì ấy mà-Đúng là vợ hô chồng ứng quá hợp nhau
Nhưng nghe đến nhà Thiên Kì nó lại nhớ buổi hôm qua sợ phiền anh nên nó định từ chối
-Ko sao-chưa kịp nói gì giọng Thiên Kì đã chen ngang như đọc được suy nghĩ của nó anh mới mở lời
-Thế thì hay quá-Couple chúng ta vui mừng reo lên.Minh tuyết cũng thầm mừng cho nó
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ AI?
RomanceTrái tim của em rất đau Chỉ muốn buông tình ta ở đây Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại Những lần chào nhau bối rối Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng