VÌ NHAU

2.1K 170 10
                                    

Không chỉ có nàng chủ động quấn quít lấy Seung Wan mấy ngày sau đó, mà cả Seung Wan cũng như trong tâm trạng sợ mất nàng. Cô nhóc thường xuyên nắm tay nàng trên sân khấu, nhìn nàng mê mẩn khi đi fansign, và tối tối lại lén ôm nàng trước khi ngủ, nhưng tuyệt nhiên cả hai không có chút tà niệm nào. Với nàng, trong cảm giác của một người đang muốn đẩy cô nhóc ra xa mình, thì việc ở bên nhau, trong vòng tay nhau còn có ý nghĩa gấp ngàn lần những đụng chạm thể xác. Bởi vì, sau những nụ hôn, điều còn lại là sự vui vẻ, sung sướng. Còn khi được ở trong vòng tay nhau, thủ thỉ những lời yêu thương thì cảm xúc có thể theo nàng đến tận cùng. Đó là cách mà nàng và cô nhóc trân trọng tình yêu của mình và bảo đảm rằng tình yêu đó sẽ được hai người ghi nhớ trong tim cho suốt quãng đường đời còn lại.

Dĩ nhiên Seulgi ngơ ngơ và hai đứa kia chỉ thấy là nàng và Wendy dạo này khắng khít nhau hơn, vì cả hai cùng chung phòng. Chỉ có một người tinh ý nhận ra sợi dây tình cảm đó đang được kéo căng hết mức: chị quản lý.

Một ngày, trong lúc chờ Seulgi, Joy, Yerim đi vệ sinh, thì chị quản lý kéo Irene và Wendy vào quán cà phê của SUM.

Cả hai nắm tay nhau đi đến quầy nước, rồi chọn một cái bàn hơi xa các bàn khác rồi ngồi xuống. Chị quản lý e hèm:

"hai đứa sao coi chị như vô hình vậy?"

Irene cười:

"đâu có đâu"

"xùy... nhìn hai đứa kìa... bộ sợ người khác cướp người yêu mình hay sao mà mấy ngày nay giữ nhau chặt vậy?"

Hai cái mặt đối diện cùng đỏ lên. Wendy bối rối:

"giữ gì chứ?"

"còn nói không? nắm tay, nắm chân, khoác vai... từ dorm đến sân khấu, từ sân khấu đến radio, rồi từ radio đến fansign... không giữ thì là gì?"

Wendy ngượng ngùng định buông tay Irene ra, nhưng đã bị dằn lại, rồi Irene tự nhiên đan bàn tay mình vào tay cô nhóc. Cô nhóc thấy cử chỉ đó còn vui hơn là được thưởng một nụ hôn, vì đó chính là Irene muốn thể hiện tình cảm của mình với nàng, trước mặt chị quản lý và những người khác. Irene nói xéo:

"đừng vì những lời khích bác đó mà bắt chị buông em ra..."

"phì..." chị quản lý suýt nữa thì phun cà phê ra bàn. Chị nheo mắt nhìn Irene, nói "không ngờ em lại giữ của đến vậy"

Irene mỉm cười nhìn người bên cạnh...

Chị quản lý thở dài chắc mình bị tiểu đường mất.

Ngồi được một lúc, thì ba đứa kia trở ra. Cả hai nằn nì Wendy đi mua đồ ăn và đồ uống. Nhưng Irene đã nhanh nhẩu đứng lên đi thay. Nàng cũng muốn mua gì cho Wendy ăn nữa.

Chị quản lý thấy Wendy nhìn theo Irene miết, liền đằng hắng:

"em có thể nào quan tâm đến người còn lại ở đây không?"

Wendy sượng người "sao chị cứ móc mỉa em hoài vậy?"

Chị quản lý định chọc Wendy nữa, nhưng nhìn thấy gương mặt Wendy đã đổi sắc nên lại thôi. Giọng chị trầm xuống:

[longfic][wenrene] CHUYỆN THỎ VÀ HAMSTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ