chap 1

1K 46 10
                                    

- Cậu có nhớ tôi ko? _Một chàng trai với mái tóc đen tuyền, ánh mắt cười khép tạo thành sợi chỉ mỏng vui vẻ bước đến bên cậu. Hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn.

Toàn Chính Quốc giả vờ như ko nghe ko thấy. Kéo balô lên vai bắt đầu rời đi, còn chả thèm đoái hoài nhìn gương mặt kinh ngạc của hắn thêm lần nữa.

- Nè nè! Đừng có vô tâm vậy chứ!.. A nè! Đợi tôi với!!

>

Buổi trưa nắng nóng nham nhở như muốn thiêu sống người khác, bù lại Toàn Chính Quốc vẫn ung dung như thường. Đi hết ba khu phố, lướt qua năm cửa hàng tiện lợi, mười quán cà phê ở ven đường, cậu mới dừng lại.

Bình thản nhìn về kẻ phía sau đang thở phì phò đuổi theo mình, có chút hơi nhíu mày tỏ ra bị làm phiền.

"Đồ chậm rì.."

- Anh nếu còn chậm chạp như vậy thì tôi sẽ bỏ anh lại đây đó!

Toàn Chính Quốc quay đi bước tiếp, người kia liền trợn mắt há miệng..

"Mình đang mệt bỏ xừ bộ cậu ta ko thấy sao?!"

Hắn vốn sinh ra ko được cao tới một mét bảy mấy nhưng đôi chân lại chính là tặng phẩm mà cha mẹ truyền cho. Ít nhất cũng ko tệ đến nổi nào. Thế mà hai bước chân của hắn lại chỉ bằng một nửa bước của thằng nhóc kia.

Xin hỏi, thiên lí nằm ở đâu?

Kết thúc cuộc hành trình gian khổ (có nói quá ko vậy?=_=) cộng thêm việc lết xác ra khỏi tàu điện ngầm đang trên giờ cao điểm. Hắn mồ hôi đầm đìa, miệng ko ngừng than thở, nháy mắt quần áo đã xộc sệt thất thỉu bám lấy cậu.

- Bao giờ thì tới nơi vậy?

- Nhà cậu ở chỗ quái nào vậy?

...

- Á à!.. Ra cậu muốn dẫn tôi đến một nơi hẻo lánh rồi chụp thuốc mê tôi phải ko?

- Nói thật đi! Cậu làm việc trong băng đảng nào vậy?!

...

- Tôi khát rồi, cậu còn dư chai nước nào ko?

- Kìa!! Sao lại thờ ơ với tôi vậy chứ?!.. T^T Nói gì với tôi đi!!..

...

Hắn rảnh rỗi ko có gì làm, lải nhãi hết từ chuyện con chó đi ngang, tới con mèo nằm lười trên nắp cống, tới.. đám chim nghiệt chủng ở trên trời ỉa cứt rớt trúng áo hắn.

Toàn Chính Quốc trên mặt nhăn nhó khó chịu, tâm tình ổn định lại bị hắn làm cho ko tốt, dùng sát khí ngàn năm có thể giết chết vạn con ruồi bắt hắn im.

Hắn ta biết điều, liền im. Ko than cũng ko hỏi nữa. Trả lại cuộc tản bộ yên bình cư chỉ còn nghe tiếng lá rì rì xạc qua tai.

>

- Oa!!~~~~ _Đúng năm phút im lặng (gì chứ? Im lặng ko phải là nghề của hắn!). Phác Chí Mẫn nuốt nước bọt vốn đã khô veo, nhịn ko được hớn hở ca thán một câu vô nghĩa.

- Này là nhà cậu hả?!

- Đúng.

Tùy hắn bàng hoàng nhìn ngôi nhà ở ngay trước mắt, Chính Quốc móc chìa khóa ra mở cửa, cẩn thận đặt giày lên trên kệ tủ gần đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS][KOOKMIN] Người Yêu Đáng GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ