Nỗi nhớ đong đầy

17 0 0
                                    

Mưa, sấm chớp và gió.
Cô thích chúng. Chúng khiến cô có cảm giác được giải tỏa tâm hồn.

Thật ra thâm tâm cô thật đau đớn, dằn vặt. Cô chỉ muốn điên cuồng đập phá, nhưng cô không phải loại người thích động tay động chân dù có việc gì.
Tâm cô càng điên cuồng thì bên ngoài cô càng thầm lặng. Cô cố gắng tìm lấy cho bản thân một chỗ thật kín, nép người vào đó và im lặng.

......

Cô xòe bàn tay qua ô cửa sổ, đón lấy làn mưa đang hòa với gió. Mưa không vờn nhẹ nhàng dịu dàng nữa mà lại điên cuồng và bỏng dát.

Cô thích mưa nhưng từ ngày ấy, mưa khiến cô hoài niệm, mà hoài niệm lại là thứ khiến tâm can đau đớn. Dần dà, cô không còn thích mưa nữa.
........

Ngày trước, mỗi sáng cô sẽ luôn mở đầu bằng uống một hộp sữa milo. Nhưng bây giờ, thói quen ấy thay bằng một ly nước lọc tinh khiết.
Cũng chỉ vì chúng khiến cô hoài niệm.
......

Ngày trước mỗi tối cô sẽ lại mở điện thoại. Đọc tin nhắn của ngày hôm đó nhưng giờ cô lại có thói quen xóa bỏ những tin nhắn dư thừa.
Chỉ vì không có tin nhắn khiến cô háo hức, mong chờ.
.........

Ngày trước, cô sẽ dậy sớm, gặp người ấy và nói chuyện trên trời dưới biển, trêu chọc cho nhau cười. Nhưng giờ cô lại ngủ muộn, mặc dù có lúc muộn giờ hay chăng nữa cô vẫn vậy. Chẳng dậy sớm nữa.

Chỉ vì, nơi đó đã không có bóng dáng ai kia chờ cô.

.....................

Ngày trước, cứ mỗi khi tới một dịp nào đó, cô sẽ lại suy nghĩ trước mấy ngày nên bỏ vào hộp quà của người ấy thứ gì nhưng giờ cô cũng chẳng còn tâm tư quan tâm đến sinh nhật ai kia.

Chỉ vì.... cô đã không còn tư cách để quan tâm đến người đó.

....................

Ồ! hóa ra thói quen là một thứ khó bỏ đến như vậy.

Có lúc cô vẫn hay nghĩ tới món quà sinh nhật nhưng lại dường như quên mất ngày sinh nhật....

Có lúc cô vẫn hay dậy sớm, nghĩ xem bản thân nên mặc gì cho đẹp nhưng lại nhớ ra đáng nhẽ cô nên nằm trên giường hưởng thụ giấc ngủ.....

Có lúc cô vẫn tìm trong đống tin nhắn một vài tin còn xót lại nhưng lại nhớ ra ngày đó để bản thân không còn cơ hội tìm lại tin nhắn cô đã xóa toàn bộ tin nhắn trong máy. Không xót một tin....

Có lúc cô lại mua hộp sữa milo. Uống cho hết, nhớ cho chán nhưng đến lúc hết cô vẫn phải vút đi mà không thể giữ lại........

Cô chưa từng nghĩ bản thân lại nhớ nhiều như vậy. Nỗi nhớ ấy cứ đong đầy trong tim cô, tâm trí cô. nhìn cảnh nhớ người hóa ra càng đau khổ hơn.

Nhiều khi bản thân không thể khống chế nổi tình cảm trong tim cô sẽ để cho nó giải tỏa, cô sẽ nhớ hết những kỉ niệm, sẽ làm hết những thứ từng cùng nhau làm, sẽ chầm chậm bước đi trên con đường cùng đi,... Để rồi khi không còn gì để nhớ bản thân cô sẽ được thoải mái trong một thời gian.

Đúng vậy, chỉ là một thời gian. sau đó những kí ức đó lại lần lượt tua lại một cách chậm rãi trong trí óc, mãi chẳng thể xóa mờ.

Cô nghĩ bản thân phải cần bao nhiêu thời gian để những kí ức đó sẽ ở một góc bé nào đó trong tim cô. Cô có thể lâu lâu nhìn qua mà không đau lòng đây?

........ END.........

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 04, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Truyện Ngắn Where stories live. Discover now