Oneshot

1.4K 129 46
                                    

Chiếc xe lao nhanh trên phố đêm vắng vẻ, cuối cùng thắng gấp trước một ngõ hẻm.

Người đàn ông mở cửa xe, vội vàng bước xuống chạy nhanh vào hẻm. Chiếc bóng cao lớn được ánh đèn đường chiếu rọi in trên mặt đất lập tức biến mất nơi ngả rẽ.

Đến nơi, hắn đột ngột dừng lại trước căn nhà trọ cũ kĩ, ra sức đập cửa gọi lớn "Em mau mở cửa ra cho anh Lộc Hàm!"

Không nghe được động tĩnh khiến người đàn ông càng thêm sốt ruột. Hắn mất hết kiên nhẫn, giọng hung hăng "Lộc Hàm, giờ em kiên quyết không mở cửa phải không? Tốt lắm, vậy sau này đừng đến tìm Ngô Thế Huân này nữa, chúng ta tuyệt giao ngay tại đây!" Nói chưa đủ, hắn còn dùng chân đá mạnh vào cánh cửa.

Phải, người đàn ông này không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Hắn là con trai độc nhất của tộc Ngô gia, là người sở hữu quyền thừa kế tập đoàn Ngô Thị lớn mạnh nhất nhì châu lục!

Dùng biện pháp đe doạ nhưng vẫn không thấy người trả lời, Ngô Thế Huân hiện tại đã nổi điên. Hắn thật sự không biết nên làm gì với người con trai kia nữa, bất lực chính là cảm giác của hắn ngay lúc này.

"Được, em cứ ở trong nhà mà trốn đi. Đợi khi tôi phá cửa vào được, thì xem tôi "dạy dỗ" lại em như thế nào!" Giọng hắn trong đêm tối càng thâm trầm, dứt câu lập tức chạy ra xe lấy vào một chiếc rìu.

Thời điểm cả người Thế Huân dường như phóng lửa, tay cầm chắc rìu đập mạnh vào cánh cửa. Sức mạnh của hắn kèm theo việc cánh cửa đã mục nát, chỉ cần vài phát cửa gỗ đã bị hắn phá banh!

Xong xuôi vứt chiếc búa một bên rồi đi thẳng vào nhà, căn nhà chỉ mở một chiếc đèn nhỏ nên hơi tối. Cặp mắt hắn lạnh băng quan sát một vòng tìm kiếm con người nhỏ nhắn kia.

"Giờ em vẫn muốn chơi trốn tìm với tôi sao? Em còn không mau ra đây nhanh lên, nếu không.."

'Xoảng' Hắn chưa nói xong đã bị âm thanh đổ vỡ làm giật nảy mình, xoay người thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Sau lưng Ngô Thế Huân là hình dáng người mà hắn tìm kiếm. Hắn chưa kịp định thần thì lần nữa bị người trước mặt làm cho đứng tim!

"Lộc Hàm em điên rồi sao? Mau buông nó ra!" Chứng kiến người con trai trước mặt nhìn hắn với ánh mắt lãnh đạm, trên tay cậu cầm chặt mảnh vỡ của bình hoa sứ. Có thể nhìn ra bàn tay cậu đang bị mảnh vỡ cứa vào, không ngừng rỉ máu!

Gào thét nhưng không hiệu quả, Ngô Thế Huân hiểu được Lộc Hàm là người sống nội tâm chỉ thích cách non mềm.

Hắn chầm chậm bước đến gần cậu, tim hắn đột nhiên đau đớn, nước mắt không tự chủ rơi trên gương mặt tuấn tú. Hắn cởi bỏ lớp bọc lạnh lùng ngạo mạn trước mặt mọi người, khi ở bên cậu hắn nhận ra mình thật sự nhu nhược và yếu đuối!

"Lộc Hàm, nghe lời anh đừng làm chuyện dại dột. Buông mảnh vỡ đó xuống, anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện." Ngô Thế Huân nói xong, bản thân muốn đến gần thì bị hành động của cậu ngăn cản.

Lộc Hàm trước mặt hắn đang tự cầm mảnh vỡ kề sâu vào cổ, giọng nói thập phần điềm tĩnh "Anh mà bước tới thì em sẽ lập tức chết trước mặt anh!"

Xin Lỗi, Em Không Làm Được | HunHan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ