Ăn

1.8K 154 18
                                    


Mưa!

Cơn mưa đổ xuống từng ngóc nghách của con phố, cậu nhắm mắt, ngửi thấy mùi thơm từ bếp truyền tới.

Cậu chạy xuống bếp, chòm lên người anh nhìn món đang sôi trên bếp, anh trằm mặt: "Anh nhớ anh đâu nuôi heo đâu? Mà sao có con heo đè anh vậy!"

Thiên Tỉ bĩu môi rồi trợn mắt: "Nói ai hả?"

"Con heo." Anh quay qua ôm lấy cậu, cậu vòng hai chân qua eo anh: "Con heo nào ở đây? Em đâu có mập đâu. Em ốm mà."

"Đâu? Anh coi." Tuấn Khải để tay cậu ôm lấy cổ anh rồi anh đưa tay vào eo cậu, xoa vài cái làm cậu phá lên cười sau đó anh mới trịnh trọng nói: "Anh nhận ra một điều."

"Em có eo thon hả?" Thiên Tỉ hỏi, rất hưng phấn muốn biết câu trả lởi.

"Không! Em không có cơ bụng." Tuấn Khải rất bình thản nói.

"Nói nhầm rồi anh à, fan còn biết cơ bụng của em rất săn chắc mà." Thiên Tỉ kéo áo lên xem, đúng là ... hình như cơ bụng mất tiêu rồi.

Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu: "Thế nào?"

"Mập rồi." Thiên Tỉ cúi đầu gục lên vai anh, anh cười cười rồi quay lại tắt bếp.

Con khỉ trên người mặt buồn rười rượi. Ôi thần tượng như cậu phải giữ dáng mới phải, cậu tăng cân rồi. Buồn quá đi.

Anh chọt chọt eo cậu: "Bây giờ buồn hoài luôn à?"

"Em mập rồi." Thiên Tỉ câu cổ anh, bắt đầu y như làm nũng.

Anh trề môi, nhìn cậu chằm chằm: "Em mới biết à? Heo còn phải gọi em là sư phụ."

"Gì hả?" Thiên Tỉ tức giận nhéo má anh.

Anh kéo hai tay cậu lại, cậu mất đã ngã ra sau, anh nắm lại, cậu lại la: "Buông đi."

Anh nhìn cậu, gật gật đầu rồi bỏ cậu xuống với khoảng cách không mấy cao, cậu té xuống, tức giận muốn nhào tới đánh anh thì anh giả vờ đưa chân đạp lên cậu: "Anh xin lỗi, anh vô tình."

Nhìn cái mặt đầy cố tình nhưng lời nói lại như chẳng mấy quan tâm, cậu nghiến răng: "Chờ đi. Em mà đứng lên rồi, anh sẽ ra hình dạng gì."

"Hình dạng gì? Đừng nói em đánh anh như em nha." Tuấn Khải nói có chút khinh thường.

"Giống em là sao?" Cậu vẫn chưa hiểu ý anh lắm.

"Giống con heo như em." Tuấn Khải rất bình tĩnh nói rồi xoay người muốn đi.

Cậu ngồi dậy, chạy lại kéo anh nhìn cậu: "Em không phải con heo, biết chưa? Có con heo nào nói chuyện được không?"

"Có."

"Con heo nào mà nói chuyện hả?"

"Con heo trước mắt anh."

Thiên Tỉ nghe mà đầu muốn bóc khói, tức giận mà muốn đánh anh. Anh lại nhẹ nhàng né sang một bên: "Phản xạ tự nhiên thôi."

Cậu nằm trên sàn, la hét một lúc lâu anh cũng không nhìn tới: "Không biết em có phải người yêu anh không nữa, đối xử quá tàn nhẫn."

"Em là người hầu."

Tuấn Khải giẫm giẫm bụng cậu: "Đứng lên ăn cơm."

"Kéo em lên." Thiên Tỉ đưa tay lên.

"Em bị tật hả? Anh không dư tay để kéo em."

Thiên Tỉ cứ tưởng anh sẽ kéo cậu lên nhưng anh lại quay người rời đi. Lát sau, cậu vẫn không ngồi dậy, anh đi tới tiếp tục giẫm giẫm lên người cậu: "Nếu em không ngồi dậy, anh ăn hết."

Nghe anh nói câu đó, cậu ngồi lên nhanh chóng, ngồi ngay ngắn trên bàn: "Bị coi không ra cái gì hết."

"Bởi em có là cái gì đâu." Tuấn Khải gạt nguyên một gào nước lạnh vào mặt cậu.

"Thế anh cũng chẳng là gì của em hết." Thiên Tỉ tức giận mạnh tay đập lên bàn.
"Sai rồi. Em là thú vui tao nhã của anh."

"Gì chứ? Anh nghĩ anh là chủ hả?"

"Ừ! Chủ nhà mà."

"Đi chết đi."

"Tại sao phải chết?"

"Em không muốn nói với anh nữa."

"Nói không lại thôi."

"Xớ..."

Cả hai nói rôm rả cả căn phòng, cơn mưa ngoài kia tắt dần, ánh nắng bắt đầu ló dạng bắt đầu chiếu rọi vào người hai người.

Cảnh tượng này nói đẹp không đẹp nhưng nó đủ ấn tượng.

[Hoàn]

Thốt Nốt, 18:50, ngày 10/8/2016.

-- Tiêu Ngân --

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot Khải Thiên] Ăn 🎉
[Oneshot Khải Thiên] ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ