Thiên Nguyên.

532 46 5
                                    

Ngay sau khi Dịch tổng vào phòng thư ký Vương, mấy nhân viên trong công ty đồng loạt hướng bạn thân nhất của thư ký Vương là Lưu trưởng phòng.




"Đã...đã hết chưa?" Nhân viên nữ hay đưa bản hợp đồng cho Dịch tổng ký duyệt, ánh mắt sợ hãi không ngừng nhìn Lưu Chí Hoành chờ mong.




Kết quả là người kia bộ dáng âm trầm, nhìn nhìn quạt trần mãi mới thốt ra một câu." Hình như, càng lúc càng trở nên nghiêm trọng."



Ngay sau câu nói mang đầy tính truyền cảm tới mức dọa kẻ khác nhảy dựng ấy, cửa phòng thư ký Vương lập tức được mở ra. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo cũng theo đó tản mát, phải nói là Dịch tổng đi tới đâu, băng giá phủ ngập tới đó. Ấn đường y như bị sơn mực đen, không ngừng nhìn người khác với ánh mắt hận thù sâu sắc.



Rốt cuộc là toàn thể người trên kẻ dưới trong công ty đã đắc tội tày đình gì, mà cớ sao tai họa lúc nào cũng trực chờ ập tới. Còn muốn sống sót thoát khỏi thảm cảnh bị đưa vào chế độ giảm tải, thì trước tiên cách xa Dịch Dương Thiên Tỉ ít nhất 5m. Nếu không y liền ngứa mắt, mắng cho mặt mũi muốn ngẩng dậy cũng khó khăn cho mà coi.



Nói đến nguyên nhân sâu xa cơn thịnh nộ ấy của Dịch tổng băng giá, chắc chắn phải kể tới thư ký Vương kia. Trong công ty này, có ai là không biết Vương Nguyên, thư ký riêng của Dịch Dương Thiên Tỉ, đồng thời cũng giữ chức vụ mà khó cô gái nào mong ước có thể chạm vào, người yêu.



Bọn họ muốn dễ dàng làm việc, còn phải coi sắc mặt Vương Nguyên nữa kìa, Dịch tổng đã là cái gì. Chỉ cần thư ký Vương buồn bã không nói năng, cộng thêm sự lạnh nhạt của Dịch Dương Thiên Tỉ ngày hôm ấy. Bão táp cứ phải nói là giật đùng đùng như chuẩn bị tận thế tới nơi.



Còn nếu Vương Nguyên vui vẻ, thì ngày hôm đó cho dù có ai nộp thống kê muộn cũng không việc gì. Chứng tỏ một điều, Vương Nguyên là ông nội.... à nhầm, là người quan trọng nhất đối với Dịch tổng, càng đừng hòng táy máy chạm vào cậu, nếu không muốn bị ăn "Hàn Băng chưởng"


Dạo gần đây thư ký Vương ít nói hơn hẳn, ăn uống cũng giảm bớt đi bao nhiêu. Thế nên nhìn người nọ vốn đã "mình hạc xương mai" lúc này trông càng hốc hác. Hai gò má nổi rõ, khiến vị nào đó bức bối không yên vì lo.



"Hay anh xuống kia kêu nhà bếp làm ít sinh tố cho em."



Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên ngồi vào lòng mình, mặc kệ vẫn đang trong giờ hành chính, ngang nhiên mặt dày sàm sỡ cậu.



Vương Nguyên nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý. Để mặc Dịch Dương Thiên Tỉ ôm eo mình, thoải mái chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào từ cậu. Hai mắt y nhắm lại tận hưởng, đầu đặt lên vai Vương Nguyên.




Đôi môi mỏng nhẹ tiến lại gần, chạm vào môi Vương Nguyên, từ hôn nhẹ nhàng như thơm yêu. Dần dần cậu cảm thấy bàn tay kia đang siết mạnh eo mình, kéo Vương Nguyên sát lại gần đến không còn kẽ hở, đầu lưỡi đưa tới luồn vào khuôn miệng cậu khuấy đảo.


Nhiệt Miệng [ Thiên Nguyên][short]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ