Trong nhà, đèn mở sáng, người đàn ông ngồi trên sofa vô cùng nhàn nhã cầm điện thoại xem qua lịch trình. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng sẽ lướt qua người phụ nữ đang tức giận ghim chặt ánh mắt hình viên đạn trên người hắn.
"Anh kêu tôi đến nhà anh làm gì? Suốt ngày chỉ biết bắt tôi tăng ca. Kêu tôi đến nhà anh không tăng ca thì bắt dọn dẹp. Mỗi lần tôi đến đây đều cảm thấy như đang trải qua cơn ác mộng không hồi kết vậy. Anh có biết tôi ghét đến chỗ này đến thế nào không hả?" Tôi sừng sỉa nhìn Thẩm Dịch Hiên trách móc.
"Như thế nào?"Hắn nhếch mép cười chậm chạp nói.
Tôi nổi khùng lớn giọng quát lên: "Vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng ghét. Nói bao nhiêu chữ vô cùng đều không đủ."
"Ghét đến vậy sao mỗi lần tôi gọi cô đều đến nhanh như vậy, hả?"
"Anh không có não sao? Tôi không đến được sao?" Nói đoạn dừng lại một lát sau đó trầm mặt uất ức tiếp: "Tôi nói cho anh biết làm việc cho anh gần 3 năm, tôi rốt cuộc cũng rút ra một đạo lý. Sống trong thế giới này, nếu tôi không là gì thì tôi không có quyền gì hết."
"Rốt cuộc cũng nghe cô nói tiếng người." Hắn xoay người thay đổi tư thế, tay đặt trên thành ghế hướng thẳng mắt nhìn tôi.
"An..anh.."
"Tôi..tôi, làm sao?" Thẩm Dịch Hiên nhăn mặt diễn lại biểu cảm của tôi, đến cuối câu thì trưng ra bộ mặt lạnh ngắt mà phun ra hai chữ đắng nghét kia.
"Rốt cuộc là anh muốn làm gì, lại muốn tăng ca gì nữa? Nói nhanh dùm cho, tôi làm xong còn phải về nhà nghỉ ngơi."
"Sắp đến sinh nhật của tôi rồi còn gì? Cô chuẩn bị đến đâu rồi?" Hắn nói đồng thời ra hiệu bảo tôi ngồi xuống.
Tôi liếc nhìn hắn bật cười lớn, tiếp đó hếch cằm ra bên ngoài nói: "Anh nhìn ra ban công thử coi?"
"Cái gì?" Thẩm Dịch Hiên nhăn nhăn mày nhưng vẫn theo hướng đó nhìn ra bầu trời bên ngoài.
"Đến ông trời cũng chuẩn bị lên giường đi ngủ luôn rồi đấy, anh còn bắt tôi đến đây báo cáo tình hình tiệc sinh nhật của anh hả. Anh có bị gì không đó, tôi gửi email cho anh chẳng phải được rồi sao? Sao cứ thích hành hạ người khác vậy không biết?"
Lúc này trên khuôn mặt vốn không chút biến động của hắn đột nhiên xuất hiện vài tia khó chịu.
"Ồ, gây phiền toái cho cô rồi à? Cho hỏi một chút, cô đang đi làm việc hay là đang đi nghỉ mát vậy nhỉ?"
"Tôi..tôi, nhưng anh làm vậy không phải rất quá đáng hay sao? Tôi mấy tuần này bận đến mức nào anh không phải không thấy. Anh không thể thông cảm một tí được hả?"
"Tôi quá đáng? Tôi làm sao lại quá đáng? Bận, bộ cô tưởng chỉ có một mình cô biết bận chắc?"
"Anh nói vậy có ý gì?"
"Tôi rõ ràng nói tiếng người."
Tôi tức muốn xì khói, nếu không phải lúc đó còn chút lí trí, tôi đã sớm đá phăng cái tên chết tiệt này rồi.
"Anh nói chuyện không thể dễ nghe một chút à?"
"Bỏ đi. Nếu cô muốn mau chóng rời khỏi đây thì mau báo cáo cho tôi biết chi tiết về tiệc sinh nhật đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cớ Sao Phải Nói Tạm Biệt - MinnieViVi
RomanceAnh là cơn gió mát dịu dàng thầm lặng thổi đến bên tôi. Anh là cơn bão ngầm tàn ác thổi bay tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Quen biết anh, liệu có phải là điều may mắn trong thời thanh xuân đơn độc của tôi. Hay đó chính là lời chào mở đầu cho những bi t...