Chương 16 : Có một nỗi buồn không thể quên (phần 2)

415 35 8
                                    


Dù không hiểu sự tình ra sao nhưng nhìn bà bây giờ không ai có thể nghĩ đó là phu nhân của Im gia - gia tộc đứng đầu về khoản gia tài ở Đại Hàn Dân Quốc này ai cũng biết đến bộ 3 quyền lực "Kim gia - Park gia - Im gia". Chắc chắn Im gia đã xảy ra chuyện lớn, Jiyeon lại nghĩ đến anh.

"Anh ấy giờ có ổn không ?"

Đó là câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô nàng trên suốt đoạn đường quay về truờng. Đứng truớc cổng truờng đợi Jieun, cô nàng như nguời mất hồn suy nghĩ về những lời phu nhân Im nói .... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?

Đang mãi nghĩ thì Jieun đã đứng trước mặt cô từ lúc nào :

"Thế nào ? Ổn hơn chưa ?"

"Ừ .."

"Sao thế có chuyện gì à ?"

"Vừa nãy tớ mới gặp ......" - cô chợt nhớ đến lời hứa với phu nhân Im

"Gặp ai ? Mau nói đi chứ ? - Jieun nhìn cô

"À ... không có gì"

"Cậu là người chẳng bao giờ che dấu được cảm xúc đâu mau nói đi gặp ai mà sắc mặt cậu khó coi như thế ?"

"Cùng lắm là thấy Wooyoung oppa của cậu đi với cô khác thôi mà" - Jiyeon thản nhiên buớc đi

"Cái gìiiiiiiii !! Anh ta dám !" - tiếng hét của Jieun khiến nguời đi đường quay lại nhìn với anh mắt "thương cảm"

"Đùa thôi mà ..... vẻ ghen tuông của cậu trông buồn cười thật đấy haha" - Jiyeon ôm bụng cười rồi co chân chạy mất

"Yaaa đứng lại đó !!" - Jieun đuổi theo

Về đến nhà Jiyeon chạy thẳng lên phòng của cha cô. Park lão gia đang ngồi đọc sách thấy con gái mình bước vào thì đặt quyển sách xuống bàn nở nụ cười hiền từ :

"Con gái ngày đầu đi học thế nào ?"

"Cũng bình thường thôi ạ ....."

Thấy cô ngập ngừng như có chuyện muốn nói ông dịu dàng chỉ về phía chiếc ghế truớc mặt :

"Con ngồi đó đi có chuyện gì cứ nói"

"Cha .... là chuyện của Im gia"

Nghe đến đây Park lão gia chợt cau mày tỏ vẻ không hiểu, tất nhiên ông cũng biết "Im gia" chính là nỗi đau lớn nhất từ nhỏ đến giờ của Jiyeon cũng là vết thuơng tình cảm khó xóa nhòa mà cô không bao giờ muốn nhắc đến vậy lý do gì cô lại mở miệng nhắc đến gia đình đó ?

Park Jiyeon đã nhìn thấy hết biểu cảm của cha mình nhưng vẫn nén cảm xúc tiếp tục dò hỏi :

"Cha chắc chắn biết nhiều chuyện nội bộ trong căn nhà đó .... có thể nào cho con biết chuyện gì đã xảy ra được không ạ ?"

"...... Phu nhân của Im lão đột ngột đòi ly hôn không rõ lý do, hai vợ chồng họ tranh cãi một trận rồi bà bỏ đi không đem theo bất cứ tài sản nào ngoại trừ vài bộ quần áo vì chuyện này mà Im lão đau buồn không dứt không còn tâm trạng làm việc nên giao cho con trai cả đảm nhiệm vị trí của mình xử lí việc của tập đoàn cùng con trai thứ về Hàn Quốc tìm vợ."

"Vậy là anh ấy cũng đã về sao ạ ?" - guơng mặt cô toát lên một nỗi buồn sâu thẳm.

"Con cũng nên quên chuyện năm xưa đi đừng quá đau buồn"

"Thật ra con từng nghĩ mình có thể quên nhưng 2 năm qua kỳ thực mỗi lần nhắc đến tên anh ấy con vẫn đau vẫn nhớ vẫn thương và cũng hận rất nhiều ..... con xin phép về phòng nghỉ" - cô cúi đầu chào cha mình rồi đứng dậy buớc đi lúc này từng giọt nuớc mắt cuối cùng đã rơi xuống .... giọt nuớc mắt đầu tiên của Park Jiyeon từ sau khi cái tên Im Jae Bum buớc ra khỏi cuộc đời cô. Hai năm truớc cô đã từng như lúc này, đứng giữa sân bay tìm kiếm một bóng hình dù đã biết sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa, cũng như lúc này cô đã đứng đó khóc rất nhiều và mong muốn sẽ nhận được vòng tay của anh hay đơn giản chỉ là một giọng nói quen thuộc nhưng không ..... cuối cùng cô nhận ra anh thật sự đã ra đi rời bỏ cô.    

--------------------------------------------------

Có thể đêm nay hoặc trong ngày mai tui sẽ up chap mới nhé :3 và thời gian tới rất khó cho tui để viết và up thường xuyên vì tui sắp bước vào kỳ thi quan trọng của đời người r <3 nhưng tui vẫn sẽ cố gắng ra chap mới vì sự ủng hộ của các bạn <3 Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn <3

Sự trả thù (fanfic Jiyeon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ