Chương 15

52 1 0
                                    


Nó lon ton chạy xuống nhà tay vẫn còn cầm khung ảnh,đi thẳng xuống bếp chỗ mọi người đang đợi nó liếc nhìn khung ảnh một lần nữa tại sao lại bỏ nhỉ??

-Ngọc Anh mau ăn thoi đồ ăn nguội rồi-Thành Diệp thấy nó liền gọi

-Mày cầm gì thế?-Minh Tuyết đang ăn nhìn trên tay nó thấy nó cầm gì đó lạ nên hỏi nhưng nó chỉ lắc đầu

-Ko gì-Nó đưa khung ảnh ra phía sau mình rồi lén lút nhéc vào hộc tủ nào đó trong bếp rồi ngồi xuống ăn

-Thiên Kì đâu,em gọi nó mà-Hưux Phong thấy nó xuống mà Hắn thì chưa

-Dạ...

-Xuống rồi-Giọng nói trầm vừa lạnh của hắn vang lên tiến thẳng vào bếp kéo ghế ngồi chỗ chính diện Minh Tuyết và nó một bên,Couple kia một bên

Buổi ăn hôm diễn ra khá vui nhưng chỉ thiếu tiếng nói của Thiên Kì thôi

Hôm sau nó và Minh Tuyết đang lang thang trên đường đến trường

-Mày thích anh Kì à-Nghe Minh Tuyết hỏi người nó giật lên

-Ko có...làm gì có-thấy nó như thế đoán được phần nào Minh Tuyết cười mỉm rồi đi song song với nó trên vỉa hè

-Bạn ko sao chứ??-đang đi nó thấy phía trước có một co gái hình như đang gấp xung quanh rải trát những tờ giấy ngập chứ nó lại bên và nhặt phụ đơn nhiên Minh Tuyết cung giúp

-Cảm ơn hai bạn là...-Ngừoi con gái cảm ơn và nở nụ cười

-Tôi là Minh tuyết còn đây là Ngọc Anh-Minh Tuyết than thiện giới thiệu còn nó thấy người con gái có gì đó rất quen

-Tôi là Vương Thuy Tinh..toi bận rồi hen gặp lại hai người nha-nhặt xong co ái gấp gút chạy đi còn NÓ và Minh Tuyêt nhìn nhau

-OÁ.....TRỄ RỒI-hai nhỏ hét toáng len rồi một mạch chạy về trường

-Thật là may quá-nó thở thầm mừng vì ko muộn-mày ở đây tao đi vệ sinh tí

-Ùn-Minh Tuyết mệt mỏi nằm dài ra bàn nó nhìn nhỏ bạn lười biếng mà thầm cười

Nó bước vào nhà vệ sinh ko lau sau có một người nữa bước vào là Nguyệt Nhã và một vài đứa nữa

-Cho toi qua-Nó chán nản nhìn Nguyệt Nhã đang chặn đường mình

-Ko phải tao đã nói mày tránh xa họ ra rồi à

-đau-Nguyệt Nhã mạnh bạo nắm tóc của nó sâu đến mức chạm đến tóc thật bên trog..nó bực bội hất mạnh tay nhỏ ra

-Đừng đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi

-Mày..

-Dừng lại-Nhỏ định tán cho nó một phát thì giọng nói quen thuộc vang len nhưng sao hôm nay lạnh thế nó nhìn chị mỉm cười

-Chị Diệp

-Chị...chị..sao chị lại ở đây-Nguyệt Nhã run sợ nhìn Thành diệp trưfng mắt với mình

-Ko ở đây sao biết các cô hại em tôi

-Em ko có...em chỉ..em...

-Còn chối-Thành Diệp quát lên chặng ngan giọng điệu run sợ và lời nói giả dối của nhỏ kia-Mau rời khỏi trường này

-Nhưbg em...

-ĐI NGAY-Thành Diệo giận dữ đuổi thẳng cổ băng nguyệt Nhã nhỏ có van xin cũng ko được nên nhục nhã bỏ đi

-em ko sao chứ

-vang...chào chị em len lớp trước nha

-Ùm hen gặp em ở nhà

Nó trở về lớp thấy Minh Tuyết đang mân mê chiếc điện thoại nó từ sau ôm lấy nhỏ

-Xem gì thế,quái vật??

-Hình ngươfi đẹp-nhỏ thảng thơi trả lơfi đưa điện thoại ra trước mặt nó cười

-Công nhận chị trog hình đẹp chuẩn thế giới

-Tụw tin...nói về đẹp phải là bà đây-Minh Tuyết hất tóc chân ngoắc lại ra dáng quý bà sang trọg

-Tao nhường nhưng giám khảo có nhận mày đẹp ko

-Mày dám-Nghe nó trêu Minh Tuyết hùng hổ câu lấy cổ nó xoáy xoáy trên đầu làm mái tóc vốn rối nay rối hơn

EM LÀ AI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ