Yêu em mùa hạ
Đã vào sâu mùa hạ tự lúc nào, cái nắng thô bạo bám riết trên da thịt khiến cho từng vùng da trở nên tấy đỏ. Tôi trở nhanh vào hành lang, đi dọc theo đoạn hành lang tầng một. Nhưng cái nắng kia vẫn chẳng buông tha, từng chùm màu vàng nhạt hắt từ trên cao xuống tạo thành những đường ziczac từ nền gạch màu trắng gấp khúc trên bức tường màu xanh nhạt.
Tôi cảm nhận một sự tồn tại mãnh liệt đằng sau lưng mình, nhưng đến khi quay lại thì không thấy bóng dáng nào, chỉ thấy một mũi giày màu đỏ chìa ra nơi cửa một phòng học hơi thụt vào phía trong. Khá là ngốc nghếch nếu chọn đó là chỗ nấp, vì đoạn thụt vào phía trong đó chẳng quá hai gang tay, một người đã mười chín tuổi thì liệu trốn có hết không?
Tâm trạng tôi bị cái nóng làm cho bực bội.
Tôi tiếp tục đi đến đoạn rẽ cuối hành lang, sau đó khoanh tay đứng chờ. Quả nhiên vài giây sau trông thấy cô nàng thò đầu vào ngó nghiêng. Trông thấy tôi, cô nàng há hốc miệng, ú ớ khó nghe.
Tôi nheo nheo mắt, nghiêng đầu gằn từng tiếng:
- Đã nói rồi, đừng có lẽo đẽo bám theo tôi!
- Đâu…đâu có, tớ có việc phải đi qua chỗ này.
Câu nói dối lộ liễu khiến tâm trạng tôi càng trở nên tồi tệ. Tôi thở hắt, không buồn nói sẵng:
- Nhưng đây là đường cụt, và…- Tôi chỉ tay lên tấm biển gắn bên trên-…còn là phòng WC nam!
- À…thì…
Đúng khi ấy một chiến hữu từ trong nhà vệ sinh kéo khóa quần bước ra, trông thấy Na Anh cậu ta giật nảy mình, trố mắt kinh ngạc. Cô nàng biết điều, từ từ lủi mất.
Tôi nhếch khóe môi, bước vào bên trong.
------------------------
Tôi thơ thẩn ngồi trên ghế đá dưới một gốc phượng đỏ, ngắm những xác phượng rơi. Nắng len lỏi qua những khoảng trống trên tán lá rơi xuống ,vài hạt đậu trên người thành những đốm li ti in trên chiếc áo màu xanh da trời.
Tôi vươn vai, lắc đầu vài cái. Hôm qua tôi thức đêm ngấu nghiến đọc cho xong cuốn tiểu thuyết của một nhà văn trẻ 8x, bây giờ cơn buồn ngủ ập về, khiến tôi phải gồng mình chống đỡ. Buổi chiều vẫn còn ba tiết Chủ nghĩa Mac – Lenin của ông thầy già khó tính, độ nửa tiếng nữa là bắt đầu. Tôi không ngăn nổi mình ngáp dài một cái. Đương lúc còn chưa kịp khép miệng lại, tôi trông thấy Quang từ trong phòng Tổ chức HSSV của trường bước ra, cùng với một cậu bạn khác. Rõ ràng là Quang cũng nhìn thấy tôi, cậu ấy hơi sững người lại một chút, ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên, sau đó lộ rõ sự mỉa mai coi thường. Tôi vội ngậm miệng, định giơ tay chào thì cậu ấy đã vội rảo bước đi.
Tâm trạng nhanh chóng chùng xuống, tôi đung đưa đầu mũi chân gẩy gẩy mấy cánh phượng dưới chân, kìm nén tiếng thở dài. Đã biết cậu ấy chẳng ưa gì mình, đã biết cậu ấy luôn coi thường mình, đã biết cậu ấy học hành xuất sắc, đã biết câu ấy là người nổi bật, cũng biết rằng chẳng thể nào sánh bằng cậu ấy, biết rằng mình chỉ là đứa sinh viên bấp bênh kì nào cũng phải đăng kí thi lại vài lượt, biết rằng mình thấp lùn, khuôn mặt đi đâu cũng không thể tự hào, nhưng sao tôi vẫn cứ luôn hướng về cậu ấy với một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có ngày, chút nào đó, cậu ấy cũng chú ý đến tôi.