Một màu đen thẳm vây xung quanh nàng, nàng vội vàng chạy, tìm kiếm những ánh sáng có thể xuất hiện.
Bất kì ánh sáng nào cũng được, nàng muốn nhìn thấy nó.
Nàng biết nàng đang đứng ở đâu, nàng hiểu, nàng muốn thoát ra khỏi cái nơi u tối này. Bước chân vội vã vô định chạy.
Chạy
Đi khỏi nơi này.
Mập mờ trong bóng tối, mờ mờ ảo ảo hiện lên một vệt sáng. Nàng không nghĩ gì, ngay lập tức chạy lại đó. Nàng muốn cứu rỗi bản thân khỏi nơi này.
Từ xa, nàng đã nhìn thấy nó.
Là hoa.
Nàng biết loài hoa đó, nó đã xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết Nhật của nàng.
Loài hoa của hồi ức đau thương.
Vẻ đẹp kiêu sa của cái chết.
Hoa bỉ ngạn.
Loài hoa bỉ ngạn thường thấy có màu đỏ, nhẫn tâm với màu của cái chết. Thế nhưng xuất hiện trước mặt nàng lúc này là bỉ ngạn trắng.
Bỉ ngạn lơ lửng giữa màn đêm, toả ra một ánh sáng trắng lay động trái tim nàng.
Không dừng ở đó, cánh hoa ấy đang được một người ấp trong lòng.
Nàng tò mò đến gần hơn, bỏ qua sự vội vã ban đầu, cảm giác sợ hãi hoàn toàn biến mất một cách kì lạ. Nàng đối với nhân vật đang ôm cành hoa kia muôn phần quen thuộc. Tưởng chừng khuôn mặt ấy đã ăn sâu vào trái tim nàng rồi.
Đứng trước mặt, thâm tâm trào lên một nỗi đau thương cùng với sự âm ỉ của trái tim, nước mắt nàng vô thức chảy ra.
Chou Tzuyu
Đánh mất em vào mùa hè năm ấy, trái tim quặn từng cơn nhớ lại khoảnh khắc khi em gục ngã dưới chân mình, không chịu được cơn đau của căn bệnh tim khốn nạn kia, em ra đi trong một ngày đầy nắng, đọng lại trong tim nàng một nỗi đau thương kéo dài.
Em đang ở đây, em nhắm mắt ôm trọn bông hoa vào lòng, cùng bông hoa tạo nên một khung cảnh lay động trước ngưỡng cửa địa ngục. Nàng ngắm nhìn em, vẫn đẹp như thế, mái tóc đen vẫn óng như thế, dáng người vẫn cao như thế, đôi tay bất giác từ lúc nào đã đưa lên áp vào má em.
Run rẩy nhìn tay mình, cảm nhận sự thân quen từ em, cảm nhận con người ôm trọn trái tim nàng, đi trước và để lại sự nhớ nhung tột cùng cho nàng, nàng không chịu được, oà lên và ôm chặt người ấy.
Bông hoa lay động, vì sức ép từ cái ôm của nàng, rơi ra một cánh.
Nàng giật mình khi thấy trong vòng tay không còn ai nữa, cũng không còn gì nữa. Nàng hoảng hốt láo liên tìm kiếm.
Em đang ở đâu Tzuyu ?
Chị đưa em về
Chị cần em
Trái tim này cần em
Nàng dẫm phải một thứ mong mảnh, cúi xuống nhặt.
Cánh hoa bỉ ngạn.
Cơ thể nàng bỗng nhiên vô lực, từ đâu đưa nàng kéo đi. Một lần nữa, nàng lại gặp được hình ảnh em ôm lấy cành bỉ ngạn, đứng đó. Thế nhưng không phải là gương mặt yên tĩnh kia nữa.
Em đang mỉm cười với nàng, em nhìn nàng đi xa.
Đôi tay đưa lên, cố gắng bắt lấy thân ảnh mỏng manh trong màn đêm u tối. Bông bỉ ngạn nhẹ nhàng lắc lư, nàng biết nàng sắp rời khỏi nơi này.
Em và bỉ ngạn trắng ở đó
Em và bỉ ngạn trắng như tạm biệt nàng, tạo cho nàng một cỗ ám ảnh bây giờ và mãi mãi.
~~~~~~~~~~
Nàng đã tỉnh, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra. Mở mắt tại sao lại khó khăn đến vậy ?
Ánh sáng rọi vào khiến nàng nhíu mày, chớp mắt thật nhiều, nàng nhanh chóng nhận ra bản thân đang ở đâu, cũng như mình đã trải qua nhưng gì.
Cố gắng nhúc nhích bàn tay phải, cơ đau nhức vì đã rất lâu không hoạt động, nàng bỗng nhiên cảm thẫy có một vật thể kì lạ đang nằm trong tay mình.
-"SANA ! SANA TỈNH RỒI ! NAMI ! NHẦM MINA, ĐI BÁO BÁC SĨ NHANH LÊN !"
Giọng của Momo. Nàng biết. Người bạn của nàng đang cuống lên nhảy tưng tưng trong phòng và hét ầm lên. Mina bước vào rồi cũng nhấn chuông gọi bác sĩ, cốc vào đầu Momo trách móc khi người này không nhớ đến nút thông báo đầu giường mà lại cuống lên như vậy.
2 người đứng cạnh giường, nhìn nàng. Ống thở oxi khiến nàng không thể nói được, nàng chỉ có thể nở một nụ cười mỉm để họ yên tâm.
Momo khóc.
Hirai Momo khóc, nàng thấy thế khi bác sĩ kiểm tra cho nàng, tên ngốc này lo lắng cho nàng rất nhiều, nàng biết chứ. Đi đâu đi chăng nữa thì những người bạn như này cả đời nàng sẽ không bao giờ thay thế được.
Bác sĩ nói nàng đã nằm đây 2 tháng, nói về việc nàng sẽ khó khăn như nào trong việc phục hồi khả năng vận động. Nàng rốt cuộc hiểu mình sẽ phải khổ sở như nào trong bệnh viện.
Bác sĩ cùng Momo, Mina bước ra ngoài nói về bệnh tình của nàng, chỉ còn nàng nằm trong phòng một mình, nàng cố gắng nhấc tay mình dậy, cầm vật thể trên tay và nhìn nó, tâm giật mình hoảng hốt.
Cành hoa bỉ ngạn
Cảm xúc chao đảo, nàng chỉ có thể nhìn cành bỉ ngạn mà không dừng được sự lo lắng.
Chỉ là hồi ức đau thương chưa tan biến, cũng như nàng đã vô tình để bản thân trở thành một nhân vật trong câu chuyện.
Câu chuyện của bỉ ngạn trắng.
-0-
-Be A Monster-
YOU ARE READING
[Longfic](TzuSa)Bỉ Ngạn Trắng
FanfictionHoa Bỉ Ngạn Hồi ức đau thương của nàng. Loài hoa xinh đẹp dưới chốn đau thương. Hình ảnh bông hoa trắng mập mờ giữa thời khắc sinh ly tử biệt, như có như không le lói giữa màn đêm sâu thẳm, đi vào tâm can nàng sau này và mãi mãi.