Broken Wings

608 76 89
                                    

Đôi cánh nhỏ, chấp ước mơ tôi xa mãi
Đôi cánh nhỏ, chở cả mưa ngày hạ hôm nay.

Ngọn hoàng hôn cuối ngày đã nhạt dần và mất hút. Ánh đèn nhỏ, liu xiu, gánh cả những hạt mưa nặng trĩu, cứ thế mà rơi xuống đất.

Lộp độp... Lộp độp...

Mưa ngân câu vang vọng trong con hẻm tối đen, chỉ chút tia sáng từ ngọn đèn đường le lói. Tán cây ngả nghiêng trong gió, mà mặc sức kêu gào. Những ô cửa kính của các căn hộ đóng chặt lại, đèn cũng tắt. Tối tăm.

Tiếng nấc của mưa ơi, xin hãy át đi tiếng thình thịch của tôi, và để tôi đừng nghe thấy nó nữa.

Xin hãy giết tôi đi.

Đêm đó, tôi gặp anh.

Khi lông vũ tôi rơi rụng.

Dưới ánh đèn chớp tắt, chớp tắt, những con thiêu thân chẳng sợ cơn mưa rào kia, vẫn cố chấp bám vào thứ ánh sáng mơ hồ, hư ảo. Bởi chúng là một lũ ngốc, thiếu đi thứ ánh sáng nhân tạo, giả dối kia, chúng sẽ chết. Và cái xác khô nâu, màu đất in trên nền đất đẫm chút nước vào sáng mai sẽ là minh chứng cho sự hy sinh đầy oanh liệt của chúng.

Nhưng lạ lẫm gì nữa đây? Thương xót cho chúng chỉ vì sự mê muội? Hết kiếp này, chúng vẫn tiếp tục chọn làm thiêu thân, chỉ để được đeo lấy "nữ hoàng" rực rỡ của mặt đất ấy. Bọn thiêu thân, hệt tôi... Cố tìm thứ gọi là ánh sáng, tôi sợ khi ánh đèn này tắt đi, tôi sẽ mãi chìm trong bóng tối, vì đôi cánh kia, chẳng thể giúp tôi bay đi xa mãi.

Tiếng bước chân, hoà trong tiếng tí tách của những vũng nước loang lỗ trên mặt đất, thỏ thẻ bên tai rồi cũng lớn dần. Cái bóng đen với chiếc ô to trên mái đầu dừng lại trước một thân ảnh gầy guộc dưới ngọn đèn đơn độc.

Con hẻm nhỏ phút chốc không còn trống rỗng nữa. Mưa trút tất cả lên con người bé nhỏ ấy, lên mái tóc đen rối, lên cả bộ quần áo xốc xếch đầy bùn đất. Người nó nhơ nhuốc, ngồi bó gối, co ro trong màn mưa giá buốt. Nền đất bê bết mảng đỏ. Mùi tanh xốc lên sóng mũi, nhưng nó chẳng bỏ chạy. Đứa trẻ ấy không khóc, hay đơn giản là nước mắt đã hoà cùng làn mưa lăn trên đôi gò má nhỏ, đầy đất cát.

Đứa trẻ đó là tôi-Kim Taehyung-mười sáu tuổi.

Mưa chốc chốc chẳng chạm vào tôi nữa. Chiếc ô chứa ánh cầu vồng thất sắc gánh lấy hết những giọt mưa. Anh giương mái ô che lấy hạt mưa cố tình muốn va vào làn da mỏng manh, đầy vết thương của một con người bất hạnh.

- Sao em lại ở đây?

Tôi bị đánh thức bởi giọng nói đặc biệt ấy. Tôi đáp lại anh bằng đôi mắt đen vô hồn. Gương mặt hốc hác không sức sống của tôi là niềm ám ảnh của bao người, nhưng với anh, anh điềm tĩnh. Chính bóng tối đã cướp mất linh hồn tôi. Và đạp đổ đi tất cả hy vọng và ước mơ bé, về một gia đình nhỏ, về tình yêu thương.

- ...

- Ba mẹ em đâu?

Anh khom người xuống, thứ đỏ gớm ghiếc trên tay tôi thu hút ánh nhìn anh.

- Họ...mất rồi. Vừa mất rồi.

Ánh đèn đã che lấp đi gương mặt anh, tôi chẳng nhìn rõ nữa hay đôi mắt đã nhoè đi, để đối mặt với mọi thứ một cách mơ hồ?

MinV | Broken WingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ