Bi Kịch Xảy Ra

59 2 0
                                    

"Thôi rồi.... Biết giải thích sao với em ấy đây !?" Anh nằm trên giường cùng với Oanh Diệp, cô nàng có thân hình gợi cảm, làm việc tốt nhất công ty KQ. Người thì trần trụi không mảnh vải che thân, kẻ thì đã được đắp trên mình chiếc chăn nhỏ. Cô ngủ mê man..... Anh nằm đó mở mắt nhìn khuôn mặt giận dữ của em đang đứng trước cửa phòng. Đôi mắt hổ phách bỗng len lén hai giọt nước mắt đau thương, đầy oán giận. Phút chốc bàn tay thành cái đấm, không cần suy nghĩ cũng biết trong đầu em luẩn quẩn toàn là câu hỏi và câu hỏi !!!!...... "Tuấn Khải à.. Thật sự mày không cứu vãn nổi tình hình này nữa rồi !!"....
- Ai gài bẫy anh ?!
- Sao em biết được là gài ?!
- Tuấn Khải à. Anh thật sự đâu phải là người như vậy.
- Nếu ... !?
- Em không giết anh nhưng sẽ tự giết mình :(((
- Bị gài *Anh khóc, lấy tay che đi
- Còn không mau dậy, về nhà với em !? *Cậu cũng khóc nhưng đó là nước mắt thanh thản, nhẹ người vì cậu đã tin tưởng đúng người
- Anh tới đây *Anh chạy lại ôm chặt, ánh đèn chiếu bóng hai người con trai đang vỡ lệ lên cánh cửa.
Và họ ra về, bước lên chiếc xe, về với ngôi nhà của họ, về lại nơi đó để xoá mờ cái ký ức khốn kiếp này, về đó để xây thêm nhiều cái mà người ta thường gọi là "kỉ niệm đẹp", về với nhau....

Sáng hôm sau thức dậy, anh vẫn chẳng thể nào đối diện được với em, liền vội vàng xếp đồ bỏ vào vali về Trùng Khánh. Cậu còn đang chìm trong cơn mộng mị thì chuyến bay của anh đã cất cánh. Trước khi ra khỏi nhà, anh cứ dặn đi dặn lại bác quản gia rằng không được cho em làm thế này, bắt em làm thế nọ, chế độ dinh dưỡng phải hợp lí,.... Đi 1 tuần sẽ về, căn dặn đừng nói gì với Thiên Tỉ, chỉ cần nói rằng anh đang rất bận.... Ừm, là vậy đó, cậu vẫn yêu em ấy, vẫn quan tâm em ấy, vẫn xem em ấy là món bảo bối có một không hai trên thế gian, còn anh là một người dân thường may mắn được ban cho. Sự hoà hợp giữa anh và em giống một sợi tơ duyên rắn chắc màu đỏ thắm. Nhìn thoáng thì ta cứ nghĩ nó mong manh dễ đứt nhưng muốn chạm vào thì ngàn lần vẫn thất bại. Anh và cậu là thanh mai trúc mã. Rất rất khó để có thể đánh bại !!

Anh ngồi trên dãy ghế VIP mà bọng mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn trào ướt hết cả tay áo. "Liệu có chịu nổi một tuần không thể ôm em !?","Liệu có chịu nổi khi không thấy cặp đồng điếu đó !?","Liệu có chịu nổi khi không thể ngươi đối ngươi với em khi tâm sự sau một ngày !?"... Làm sao đây !?.... Rầm !! Anh hoàn hồn thì thấy mọi người xung quanh đang hoảng loạn, trên boong tàu vang xuống tiếng nói của cơ trưởng :"Máy bay vừa mới va chạm với một vật thể lạ, hiện đang tổn thất nặng, hành khách vui lòng thực hiện các thao tác cấp cứu!!"....

1 tuần sau.....
- Anh ở đó sao rồi !?
- .....
- Anh nhớ cậu nhóc đồng điếu này không !?
- .....
- Nhói lắm đó đồ ngốc :(( *Cậu khóc
- .....
- Sao anh chưa chịu trả lời nữa !?
- .....
- Anh đã bảo là sau 1 tuần thì hai ta sẽ trở lại như trước mà !? Giả dối, đồ giả dối. Bao nhiêu kỉ niệm em còn chưa hoàn thành với anh mà !? Sao như vậy được.
-.....
- Còn không mau lên tiếng ??
- ......
- Người đã mất thì lên tiếng bằng cách nào cơ chứ ? *Ai đó đứng đằng sau cậu bước tới, nhẹ nhàng đáp
- Vương.....Vương Nguyên !!
- Lâu rồi không gặp :)))
~Ta Ta~
( Continued)
Hello :)) Đợi fic TYLNTN với TTS nhé ❤️ Ủng hộ oneshot của Ta Ta đi nà 💓😍 Thươnn lémm !!

🎉 Bạn đã đọc xong [OneShot] Một chút đắng 🎉
[OneShot] Một chút đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ