Yêu đơn phương

861 70 22
                                    

Cô từ khi mười tuổi đã thích anh. Cô tiếp cận anh với mong muốn được làm bạn và cô không hề nghĩ muốn bày tỏ. Đơn giản, cô sợ. Sợ đến tư cách làm bạn với anh cô cũng đánh mất.

Năm mười sáu tuổi anh hớn hở chạy đến bên cô nói anh đang thích một cô gái. Người đó được xưng là hoa khôi của trường. Và ngày mai anh định sẽ tỏ tình với cô gái ấy. Cô đau lắm, nhưng vẫn phải cố kiềm nước mắt đang chực chảy xuống vào trong, mỉm cười chúc anh hạnh phúc.

Nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở, hồi hộp của anh, cô bất chợt nhận ra anh thật lòng thích cô gái đó, đây chính là lần đầu tiên anh có những biểu hiện như vậy. Anh còn muốn cô phân tích tâm trạng của con gái, muốn cô giúp anh để anh có thể bày tỏ thành công. Cô khóc, những giọt nước mắt được cô che giấu dưới những lọn tóc. Anh vì chuyên tâm thực hiện mà vô tâm không để ý.

Ngày anh tỏ tình liền được cô gái đó chấp nhận, bởi anh cũng là một nam sinh nổi tiếng dễ thương của trường.

Hằng ngày hai người đều trước mặt cô chơi trò tình ái. Những lúc cô gái đó giận anh đều chạy đến bên cô nhờ cô giúp đỡ.

Cứ thế, anh hạnh phúc bao nhiêu cô càng đau bấy nhiêu. Cứ thế, ba năm trôi qua, cô cứ ngỡ trái tim đã không thể biết đau nữa.

Cho đến một lần, trong một ngày đông mưa tầm tã, cô ấy nói lạc mất chiếc nhẫn tình nhân anh tặng cho cô ấy. Anh không ngại khó nhọc liền chạy giúp cô ta tìm, trong màn mưa lạnh lẽo.

Kết quả, sau bao thời gian tầm tã, anh tìm được chiếc nhẫn trong tình trạng toàn thân sốt cao. Dù vậy anh vẫn muốn đem chiếc nhẫn đến cho cô ta mà không hề để ý cô đã suốt đêm chăm sóc khi anh bệnh.

Lúc anh và cô đến trước nhà cô ấy thì thấy cô ấy đang tay trong tay thân mật cùng một người đàn ông khác. Đặc biệt hơn, ông ta già đáng tuổi cha anh.

Anh bàng hoàng, vội vàng chạy đến hỏi nhưng cô ta lại hất tay anh ra, vẻ mặt khó chịu, hiển hiện rõ sự tức giận. Sau đó nũng nịu với ông già và bước lên xe đi khuất.

Chỉ còn một mình anh đứng ngẩn người dưới cơn mưa, mặc cô kéo mãi anh cũng không chịu về. Kết quả cả hai cùng bị cảm. Anh vốn sức khỏe không tốt nay càng tệ hơn, sốt liên miên không dứt. Cô dù bị bệnh nhưng hàng ngày vẫn đến chăm sóc anh.

Anh luôn hắt hủi cô, bỏi vì ngươi anh cần là cô gái đó chứ không phải cô.

Những giọt nước mắt thầm lặng của cô, những vết nức trong tim cô vì anh mà ra. Nhưng, anh không biết, có lẽ, sẽ không bao giờ biết.

Anh sau khi lành bệnh được đôi chút liền đi tìm rượu giải sầu. Càng ngày càng không màng tất cả, ngập chìm trong những cơn say, mặc cô khóc lóc khuyên nhủ.

Anh tìm những cô gái vũ trường qua đêm mặc cô đứng chờ cả đêm ngoài khách sạn lạnh lẽo.

Trong cơn say bao lần anh ôm cô nhưng lại gọi tên của người con gái ấy.

Tất cả như những mảnh băng đem tim cô đóng lại làm một khối, dường như đã không thể đau thêm được nữa.

Đôi lúc trong vô thức cô gọi tên anh, nói hàng ngàn lần câu 'Em yêu anh' nhưng anh lại chẳng bao giờ nghe. Bởi anh đang chơi đùa với những hoa bướm ven đường.

Yêu Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ