-Ba mẹ à..con ko thích việc sắp sếp hôn nhân sẵn thế này đâu-Minh Tuyết bực dộc tay đập bàn đứng thẳng lên giọng đầu giận dữ
-Con lịch sự tí đi người ta đang nhìn kìa-mẹ Minh Tuyết lay tay nhỏ nhìn xung quanh rồi nhìn chàng trai trước mặt có vẻ bối rối trước thái độ của nó
-Con như vậy đã lịch sự lắm rồi...với lại con đã có người mình yêu
-Ngừoi con yêu có phải là thằng Trọng Hiếu đó ko..nó đã ngao du bao năm bên nước ngoài rồi ko chừng đã có người khác con còn đợi-Ba Minh Tuyêt bực dộc Quát len nghe như vậy hốc mắt nhỏ đor đã xuất hiện một tầng hơi nước
-Sao ba lại nói thế được nếu cần thiết ba có thể kết hon với họ còn con thì sẽ ko bao giờ đaau
-Con..-ba Minh Tuyết nghiến răng nghiến lợi ko đấu thì thoi nhưng đấu vỏ mồm ko bao giờ lại nhỏ
-Ba mẹ làm sao thì làm đừng để mất con mới hối hận-Minh Tuyết một mạch chạy về phòng khóc rống lên lấy điện thoại gọi cho nó
-Hạ Vy à...cứu tao với
-sao...sao..có chuyện gì mày khóc à..ai ăn hiếp mày nói tao sử-Nó quan tâm làm nhỏ khóc ngày một lớn kể mọi chuyện cho nó nó nghe xong hiểu phần nào liên an ủi-Mày làm vậy là ko đúng rồi dù sao cũng nên từ từ nói chuyện với họ sao lai hành sử như thế
-Mày cũng nói vậy thì tao biết làm sao bay giờ tao tuyệt đối ko yêu ai ngoài anh ấy đâu
-Được rồi,từ từ tao kiếm cách giúp mày.Ngoan,ko khóc nữa
-Ừm-nghe nó nói vậy Minh Tuyết tăts máy và ngừng khóc nhưng vẫn cảm thấy buồn ngồi lì một chỗ mà ko hay dưới nhà chuyện gì xảy ra
Ba mẹ Minh Tuyết đang im lặng thất thường sau 3s nghiêm túc thì bật cười lớn ko ai biết tại sao
-Bà nói xem lần này thì chắc ăn rồi
-Nó biết sẽ vui lắm đây
-Chào anh chị-Ba mẹ Minh Tuyết đang cười thì cửa nhà bật mở một cặp vợ chồng bước vào bắt tay cười than thiện
-Lần này thằng Hiếu về có thể cho hai đứa đính hôn rồi-Cặp vợ chồng đó ko ai khác là ba mẹ Trọng Hiếu người yeu Của minh Tuyết họ bày mưu tính kế gì thì phải
Minh Tuyết nằm dăst dẻo một hồi cũng quyết định thay quần áo ra ngoài đi dạo.
Khi xuống đến phòng khách nhỏ ko khỏi ngạc nhiên
-Hai bác...-ba mẹ Trọng Hiếu sao lại ở nhà mình nhỏ rối trí với hàng ngàn sự thắc mắc nhưng chỉ một trung điểm "Tại sao họ lại ở đây??"
-Sao gọi là bác gọi ba mẹ nào...hahaha-Ba Trọng Hiếu cười lớn hết mức có thể làm nhỏ càng ko thể suy ra vấn đề
-Là sao ạ??
Các bậc phụ huynh kể hết mọi chuyện nhỏ như nhặt được vàng ôm ba mẹ nhỏ hôn chụt chụt làm họ thấy nhỏ thật đáng yêu,nhỏ còn xin lỗi vì lúc nãy hơi lớn tiếng rồi chào cả nhà ra ngoài
Nhỏ lang thang trên vỉa hè lòng vui mừng khôn siết lấy điện thoại ra gọi cho nó
-Ngọc Anh này có muốn đi chơi với tao ko
-Mày sao thế lúc nãy còn khóc mà
-à..chuyện là thế này.....thấy sao tuần này anh ấy về nước tụi tao sẽ đính hôn
-AAAAAA...sướng nha OK đi chơi gặp ở đâu nào
-Chỗ cũ nha
Nhỏ tắt máy rồi đến chỗ hẹn đợi nó là trước củwa nhà ga.Nó chuẩn bik rồi cũng chạy ra đó gặp nhau hai đứa luyện thuyên đủ chuyện đi ăn đi chơi và cuối cùng là đi shopping
Nó loay hoay cùng Minh Tuyết tại quầy thưcs ăn còn định mua nhiều để sẳn tủ lạnh cho mọi người cùng dùng
-Ngọc Anh-tiếng nói quen thuộc vang len nó quay lại bóng dáng quen thuộc
-Anh Kiệt
-ai đây??-Minh Tuyết lúa đầu vào hỏi khi thấy nó nói chuyện với chàng trai lạ trước giờ nó đâu như vậy
-Đây làm Dương Khắc Kiệt...anh trai kết nghĩa của tao-nó vui vẻ giới thiệu
-Em là Minh Tuyết tri kỉ của nó-Minh Tuyết đưa tay chào kiểu quan đội rồi chỉ vào nó
-Em mua gì à??
-Bọn em mua đồ chuẩn bị cho bữa ăn...còn anh
-anh mua ít đồ thôi-Khăsc Kiệt trả lời nó tay đưa giỏ xách màu trắng len cao
-Thế chao anh bọn em đi-nó cuối chào rồi kéo Minh tuyết đi trước nhưng anh nào để nó đi tay thuận nên kéo lấy bím tóc đen rối của nó bung ra....
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ AI?
RomanceTrái tim của em rất đau Chỉ muốn buông tình ta ở đây Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại Những lần chào nhau bối rối Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng