Phá Đám

1.8K 49 7
                                    

Kim Hán Ngưu đang bận bốc thuốc trong dược phòng, bên cạnh còn có một cái đuôi bám theo không dứt. Thôi Xử Nữ luận về y học thì không biết tí gì, nhưng luận về cờ thì lại mệnh danh thiên hạ. Y lúc này đang đứng đằng sau, bóp vai cho hắn. Lực đạo tay y vừa phải, lúc đấm xuống rất chi là thoải mải, hắn mỉn cười nói:"Đa tạ ngươi"

"Vì cái gì?"_Y mở to mắt nhìn hắn chớp chớp. Kể từ nhỏ đến lớn, số lần hắn nói cảm ơn y chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, rất ít.

"Vì đã yêu ta"

Y không trả lời, mắt vẫn mở to nhìn hắn, không chớp."Bụp..." Mặt bỗng đỏ ửng lên, lực đạo trên tay có phần tăng nhanh hơn một chút, y cười ha hả:"Không cần, không cần, đây vốn dĩ là nhiệm vụ của ta!"

"Nhiệm vụ?"_Kim Hán Ngưu thấy lạ, liền hỏi.

"Tất nhiên! Giờ ngươi đã là phu nhân của ta, những việc này là nên làm."

"Phu nhân?"

"Ân!"

"Ngươi bảo ta là phu nhân?"

"Đúng!...Cái này....chẳng phải....ngươi đã giao hết tất cả cho ta rồi sao!"_Y cầm tay áo lên miệng cắn nhẹ, vẻ mặt không giấu được niềm kinh hỉ.

"Ta giao cho ngươi?...Ha! Phải là ngược lại chứ!"_Hắn cười lên.

"Ý ngươi....ta là phu nhân?....Không đùa chứ! Ngươi nhầm..A!"_y chưa nói hết câu đã bị hắn nắm tay, lôi xuống đè trên bàn, dược trên bàn không biết từ lúc nào đã bị gạt sang hai bên. Đừng tưởng hắn là thái y mà nghĩ rắng thân thể cũng chỉ như một thư sinh, hắn sáng nào cũng luyện công, tuy không phải loại kungfu gì ghê gớm nhưng là loại tăng cười thể lực, sức khỏe, giữ vóc dáng cân đối. Hắn mỉn cười, nụ cười lần này có phần ranh mãnh hơn:

"Như vậy, chẳng hay, chúng ta lên nghiệm chứng!"_Nói rồi liền cởi phăng y phục phía trên của y, để lộ vùng ngực mềm mại. Hắn cúi xuống, môi vừa chạm vào điểm anh đào trước ngực y thì bên ngoài có tiếng của gia nhân:"Công tử, Công Công An Lĩnh có lệnh truyền công tử vào chuẩn bệnh cho tể tướng."

Hắn dừng lại hành động, ngước lên rồi nói vọng ra:"Thỉnh công công, ta ra ngay!"Rồi lại nhìn y, ôn nhu nói:"Ta phải vào cung! Ngươi ở đây chờ ta."

Y vẫn nửa thân trên dính trên bàn, nửa thân dưới chạm đất bỗng giơ lên, kẹp chặt lấy hắn, hơi thở không đều đặn mà nói:"Ngươi không được đi...ta không cho ngươi đi!"Lúc này, khoảng cách giữa hai người là rất ít, có thể cảm nhận từ đối phương đôi chút phản ứng.

"Hoàng thượng cho truyền, không thể không đi. Khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc."

"Ngươi đi, đi đi....đi về ta sẽ thượng ngươi, thượng ngươi đến chết đi sống lại."

------------------------------------------------------------------

"Ái khanh, y sao rồi?"_Bạch Vũ Dương ánh mắt tràn đầy lo âu nhìn vào Tuyết Bình, rồi lại nhìn Kim Hán Ngưu.

"Bẩm hoàng thượng, tể tướng không có gì, chỉ là do mệt quá nên ngất đi, người yên tâm, nghỉ dưỡng một chút là tỉnh.

"Lẽ nào,...do ta đâm quá mạnh?"_Bạch Vũ Dương quay đầu ra chỗ khác suy nghĩ, mặc dù hạ giọng rất thấp rồi, nhưng phòng ba người, liền có thể nghe rõ từng chữ.

"Đâm?"_Kim Hán Ngưu khó hiểu, hỏi lại.

"À..Không, không có gì. Cho ngươi lui!"

"Thần, bái kiến Hoàng Thượng."_Nói rồi, Hán Ngưu liền lui xuống, cước bộ vẫn nho nhã đi ra. Sau khi ra khỏi Càn Thanh cung liền như bị ma nhập, chạy thật nhanh về nhà. Vì ở nhà hắn, hiện còn một bệnh nhân nữa đang trúng mê dược và bị trói.

Lại nói đến lí do tể tướng của Huy Hoàng Quốc mệt mà ngất là do vị quân vương Bạch Vũ Dương. Mấy hôm trước, y vì lo cho bách tính ở vùng biên cương do lũ lụt mà mất mát liền đi một chuyến cung cấp lương thực, di dân nơi khác nên mấy ngày này, hắn ở nhà ngoài chính sự cần bàn thì một thân ủ ê, đêm ngày liên tục nghiên cứu nhiều quyển xuân cung đồ khác nhau.

Đến khi y về, chưa cả kịp ăn uống gì, đã bị hắn lôi vào phòng.

p/s: Chap sau, tiếp tục chuyện còn giở của Kim Ngưu x Xử Nữ :v

{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ}  Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ