Kể từ sau đám cưới, Vương Nguyên vẫn thắc mắc người con trai đó là ai. Mọi người thường gọi anh ta là Triệu Thiên, cười nói với anh ta vô cùng vui vẻ, duy chỉ có mình cậu, người không biết anh ta là ai? Anh ta từ chỗ nào chui ra.
-Bảo Bối ngoan, có chuyện gì sao?-Vương Tuấn Khải từ nhà tắm bước ra.
-Tiểu Khải, Vương Triệu Thiên đó là ai?
Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên. Tiến lại gần bế Vương Nguyên đặt lên đùi.
-Em không nhớ ra anh ta sao?-Anh cọ cọ đầu vào vai cậu.
-Không một chút ấn tượng.-Vương Nguyên lắc đầu.
-Một chút kí ức về anh ta cũng không có sao?-Vương Tuấn Khải hỏi lại.
Vương Nguyên lắc lắc đầu, rốt cuộc anh ta là ai?
-Em từng gọi anh ấy là papa.
-Papa?-Vương Nguyên ngạc nhiên.
-Phải.-Vương Tuấn Khải gật đầu.-Em thực sự không nhớ gì sao?
-Không nhớ.-Vương Nguyên lắc đầu.-Anh mau nói đi, anh ta là ai?
-Được rồi, được rồi, lúc đó chúng ta còn bé................
***
-Nguyên Nhi, đừng chạy loạn.-Vương Tuấn Khải hét lớn.
-Huhu, em không muốn uống thuốc đâu.-Vương Nguyên tròn tròn bé bé, chạy khắp nhà, khóc.
-Không uống sao khỏi được, mau lại đây.-Tiểu Khải đuổi theo Tiểu Nguyên.
-Em không uống, papa, papa, huhu, Nguyên Nguyên không muốn uống thuốc.-Tiểu Nguyên bị Tiểu Khải bắt được, giãy nảy lên khóc lớn tiếng gọi.
-Có chuyện gì vậy?-Một cậu nhóc đi từ cầu thang xuống.
-Papa, Tiểu Nguyên không muốn uống thuốc.-Tiểu Nguyên giãy lên, chạy lại gần người thiếu niên.
Người thiếu niên bế cậu lên.
-Papa Triệu Thiên, Tiểu Nguyên không muốn uống thuốc.
-Tiểu Khải, là thuốc gì?-Triệu Thiên nhìn Tiểu Khải.
-Là thuốc viêm họng, cổ họng Nguyên Nguyên có vấn đề.-Tiểu Khải nói.
-Nguyên Nhi, cổ họng con bị làm sao?
-Papa, cổ họng rất đau.-Tiểu Nguyên khóc.
-Vì sao cổ họng con bị đau.-Triệu Thiên bế Tiểu Nguyên ngồi xuống ghế, ân cần hỏi.
-Là do uống quá nhiều nước lạnh.-Tiểu Khải không vui.-Bác Vương không có nhà, em ấy liền muốn làm gì thì làm.-Tiểu Khải vô cùng khó chịu.
Triệu Thiên mỉm cười nhìn Tiểu Nguyên mặt mũi toàn là nước.
-Nguyên Nhi ngoan, phải uống thuốc, cổ họng mới không đau nữa.
-Không muốn đâu.-Vương Nguyên mè nheo.
-Không uống cũng phải uống.-Tiểu Khải trừng mắt.
-Tiểu Nguyên ngoan, uống thuốc rồi papa dẫn con đi chơi.-Triệu Thiên mỉm cười nhìn bé Nguyên đáng yêu.
-Thật không?-Tiểu Nguyên nhìn Triệu Thiên.
-Ừ.-Triệu Thiên mỉm cười.
-Được....vậy.....Tiểu Nguyên....uống....
Vương Nguyên vì lời nói của Triệu Thiên mà miễn cưỡng uống thuốc khiến Tiểu Khải tức điên, nãy dụ bao nhiêu cái không nghe, giờ anh Triệu Thiên mới nói một câu đã nghe rồi. Thật bực mình mà !!!
***
-Đã nhớ ra chưa?-Vương Tuấn Khải hỏi.
-Tại sao em lại gọi anh ta là papa? Tại sao anh ta lại ở nhà em?
- Anh ấy là con nuôi của ba mẹ em. Anh ấy từ nhỏ đã thay Lộc Hàm chăm sóc em rồi. Khi em còn nhỏ, ba mẹ em đều đi công tác dài ngày, có khi đến cả tháng mới về. Lộc Hàm từ nhỏ đã được đưa sang Mĩ nên không thể ở nhà lo cho em. Vì mang ơn với bố mẹ em nên Triệu Thiên đã thay hai người họ chăm sóc cho em.
-Thật sao? Sao em không có chút kí ức gì.
-Anh ấy chăm sóc em khi em mới có 1 tuổi, khi em tập nói, cũng là anh ấy dạy. Anh ấy dạy em gọi papa và mama. Mỗi khi nhìn thấy anh ấy em đều gọi papa.
-LÀ như vậy sao?
-Em vẫn không nhớ được gì sao?
Vương Nguyên buồn buồn lắc đầu.
***
-Papa Triệu Thiên.-Tiểu Nguyên từ đâu chạy tới ôm lấy chân Triệu Thiên khi cậu đang pha sữa cho bé.
-Nguyên Nguyên ngoan có chuyện gì?-Cậu ngồi xuống, ôm lấy bé.
-Tiểu Khải nói muốn dẫn Tiểu Nguyên đi chơi.
-Vậy sao?-Triệu Thiên cười.-Tiểu Khải muốn dẫn Tiểu Nguyên đi đâu?
-Đi xung quanh nhà Tiểu Khải.-Tiểu Nguyên ngây thơ nói.
-Hahahahaha.-Triệu Thiên không nhịn được mà cười lớn.-Vậy sao?
-Dạ.-Tiểu Nguyên gật đầu.-Vậy bây giờ Tiểu Nguyên uống sữa đã nhé, uống sữa rồi sẽ cho Tiểu Nguyên đi chơi.
***
-A !-Vương Nguyên đột nhiên hét lớn.-Anh ấy là người pha sữa cho em.
-Đúng vậy, sữa em uống đều là anh ấy pha.-Vương Tuấn Khải mỉm cười.
-Nhưng mà....vì sao đến giờ em mới gặp lại anh ấy?
-Anh ấy được ba mẹ em đưa sang Mĩ học cùng Lộc Hàm, khi em phẫu thuật bên Mĩ đó, anh ấy cũng ở đó.
-Ra là vậy....-Vương Nguyên gật gật đầu.
-Nhớ ra rồi đúng không?
Vương Nguyên mỉm cười.
-Mai chúng ta đi gặp anh ấy, anh ấy rất nhớ em đấy.-Vương Tuấn Khải nói.-Giờ đi ngủ nào.-anh đè cậu xuống, cười gian tà.
-Anh...anh định làm gì....không phải tối qua đã......-Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị tên sắc lang nào đó chặn lại bở một nụ hôn.
-Anh.....-Vương Nguyên thở dốc vì thiếu oxi.-Sắc lang nhà anh...em không muốn......A....chỗ đó....không được.....
=))) Rồi, không muốn, nhưng mà cái người nằm trên cậu lại vô cùng muốn chăm "hoa cúc" đấy !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!
FanfictionTác giả : Bi Thể loại : tuổi teen, vui nhộn, có thể nói là mang tính chất "khoa học viễn tưởng", không chắc lắm về khoản H đâu nhe ( hẳn là có rồi) =))) tui còn trẻ con và trong sáng lắm Tiến độ : nếu có thể thì nhanh hơn RÙA một tẹo chứ m...