Thank U For - Chap 5

469 6 2
                                    

Chap 5

Với tâm trạng thoải mái, như vừa chút được gánh nặng, cậu thong thả đi bộ dọc bờ sông Hàn. Nhìn bầu trời có vẻ sắp có cơn mưa, cậu nhanh chóng bắt xe về nhà.

Việc đầu tiên phải làm là gọi điện báo cáo tình hình cho pama đang đợi ở nhà. Sau khi lược bỏ vài chi tiết không cần thiết cuối cùng khi chắc chăn pama đã nắm được tình hình hôm nay, cậu im lặng nghe ngóng mệnh lệnh tiếp theo. Umma cậu chỉ để lại một câu “ Đợi điện thoại đối phương, tối đa là ba ngày nếu không có liên lạc thì chuẩn bị tinh thần gặp đám khác”.

Ôi cái số của cậu. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.

Sau một hồi than vãn, cậu bỗng sực nhớ ra……cậu và vị kia không có trao đổi số điện thoại. Ặc, không ai nói cậu cũng không biết là phải trao đổi số mà. Ầy, thôi kệ, nếu người ta muốn có thế hỏi qua người giới là bà Go, không thì thôi, càng tốt, cậu cũng qua. Ba ngày, 72 giờ, cậu chờ thử xem.

Ngày thứ nhất, nhanh chóng trôi qua trong im lặng.

Ngày thứ hai, không có cuộc gọi từ số máy lạ nào.

Ngày thứ ba, khi tắt đèn lên giường cậu có thể nhẹ nhõm mà kết luận rằng, đối phương không có ý qua lại với cậu. Nhưng lòng có chút khó chịu. Cậu đến nỗi bị từ chối sao, ra cậu ế thật? Đêm đó cậu cũng dần có chút thẩm thấu với nỗi lo cuả pama mình. Theo lịch, cậu ngoan ngoãn tới buổi xem mắt tiếp theo.

Lần này đối tượng thật sự là một người xa lạ, nhưng mà dù con người cậu có không kén chọn lắm, cũng không dám nghĩ đến chuyện cái gì mà nắm tay đến già. Đối tượng lần này làm phát thanh viên một chương trình đêm khuya của đài phát thanh N. Để cho tiện cậu cùng anh ta hẹn gặp ở tiệm cafe gần chỗ anh ta làm việc. Cậu cố ý đến muộn năm phút, nhưng không ngờ anh ta còn cao thủ hơn cậu, cao su đến tận mười phút. Cậu thầm cho anh ta một điểm trừ to trong lòng. Còn nữa, anh ta nói nhiều quá, cậu ong hết cả đầu, không hiểu anh ta nói gì, chỉ biết cười đáp lại. Cậu sợ, nếu dây dưa với anh ta sớm muộn gì cậu cũng bị viêm tai mất. Chưa hết người này ăn uống rất hung hổ, vừa ăn vừa nói, bắn hết ra ngoài, chẳng lịch sự chút nào. Lần này là umma ra tay giới thiệu, umma có thù với cậu sao? Có chắc anh ta là phát thanh viên nhà đài không vậy? >.<

Nhưng mà, người này lại rất hài lòng về cậu. Thấy cậu cười “dịu dàng” , lại kiên trì “ ngồi nghe mà không kêu ca”, anh ta thấy cậu quả là một người thích hợp. Nếu cậu biết sự lịch sự có thừa này thành sự hài lòng của anh ta, chắc lúc ấy hận không thể đập mặt vào bàn mất. Anh ta ngỏ ý đưa cậu về lúc kết thúc bữa ăn tối. Lúc ấy cậu mới hiểu ra. Thôi tiêu rồi. Bị nhìn trúng. Mỉm cười ngồi lên xe, mỉm cười tạm biệt nhìn anh ta lên xe lái đi. Lúc ấy thật sự cậu cười đến đơ cơ mặt rồi. Giờ thành nụ cười đau khổ mất rồi. Chết rồi làm sao giờ, anh ta mà ưng cậu, thì cậu thảm rồi. Mai đành lết xác về cầu xin umma thôi.

Cậu tiếp tục có thêm hai đối tượng xem mắt nữa. Một trai một gái. Nói về cô gái kia trước. Hai mươi lăm tuổi, hơn hai tuổi ra đường phải xưng một tiếng “noona” mới đúng. Nhưng thôi vấn đề tuổi tác không quan trọng, cậu đây không để ý. Có điều là một người phụ nữ thành công đi kèm với hai từ “nữ quyền”, điều này khiến cậu khổ sở nhận ra, nếu còn dây dưa con đường sau này quả thật không dễ đi. Cậu không muốn ra nhập hội những ông chồng sợ vợ. Vì vậy, say goodbye. Còn cậu trai kia, từ đối tượng xem mặt chỉ trong vòng mười phút sau liền biến thành người anh em của cậu. Haizz, số trời đã định, con đường xem mắt của cậu thật chông gai.

Mang bộ dạng mệt mỏi lết vào trong chung cư, cậu đưa tay bấm thang máy, rồi tựa lưng vào tường chờ đợi. Lúc này mới để ý, trên ghế sofa ở sảnh chung cư có một bóng người đang ngồi đó, rất gần cậu. Nhìn rất quen.

Người đó cũng nhìn cậu, bỗng đứng dậy tiến về chỗ cậu đang đứng. Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn, lúc này cậu dần nhận ra người kia. Không phải chứ? Chẳng nhẽ anh ta cũng sống ở đây?

Anh ta đứng trước mặt cậu, không định rời đi, vì cao hơn cậu lại đứng ngược sáng, ánh đèn phía sau chiếu tới vẻ mặt của anh ta có chút mờ ảo.

- Kim JunSu?

- Vâng.

- Nhận ra tôi chứ?

- Vâng.

Sau từ “Vâng” của mình, nhìn không nhầm thấy khóe môi anh ta hơi nhếch lên thì phải.

- Rất tốt.

“ Rất tốt” là ý gì?

- Em về muộn.

Liên quan gì sao?

- Em đã đi đâu?

- Xem mắt.

Cậu cũng thật thà trả lời mà không nhận ra điều không đúng trong câu hỏi của anh ta. Sao lại có vẻ thân thiết mà lại có chút tra hỏi nữa, như kiểu cậu làm điều gì lén lút không bằng.

- Xem mắt?

- Đúng

Anh ta bỗng trầm mặc một lát. Không nói gì. Cậu cũng nhận ra, sao cậu lại phải báo cáo với anh ta nhỉ?

Thang máy kêu “ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cậu vội chào anh ta rồi nhanh chóng chui vào trong, kết thúc cuộc nói chuyện kỳ lạ mà khó hiểu trên. Nhưng cậu vừa vào một lúc một bóng đen khác cũng vào theo cậu.

Lại là anh. Anh nhanh tay nhận nút đóng cửa thang máy lại. Cậu nhíu mày nhìn anh không hiểu ý, chẳng nhẽ anh sống ở đây thật? Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, dáng người lười biếng khẽ tựa vào một bên, thong thả cất lời

- Tôi đưa em lên

Hả? Cái này là ý gì? Chỉ là đối tượng xem mắt cũ, cần gì tình nghĩa vậy. Đi lướt qua nhau thì chỉ là người qua đường, không phải sao? Cậu ngu ngơ nói “ Cảm ơn”

- Hôm trước tôi có việc bận phải đi trước, hôm nay mới đến gặp em được.

Cậu ngớ người.

“ Ting”, thang máy cuối cùng cũng đến tầng 18, cậu máy móc đi ra, anh cũng ra theo, hai người đứng trước cửa căn hộ của cậu, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.

- Thứ lỗi cho đầu óc tôi chậm chạp, nhưng xin hỏi ý anh là sao?

- Ý tôi là, sao chỉ mới qua ba ngày em liền đi gặp đối tượng mới? Vậy đối tượng như tôi sẽ thế nào? Em vậy chẳng nhẽ muốn một chân đạp hai thuyền?

- Hả?

Anh ta nói gì cậu nghe không hiểu. Lần này mặt cậu thật sự không giấu được vẻ méo mó. Chẳng phải anh ta không hài lòng nên mới bỏ qua cậu sao, giờ tự nhiên đến trách cậu một chân đạp hai thuyền, rồi lại kiểu còn anh ta thì sao, cứ như ý nói cậu phải chịu trách nhiện vậy.

Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu, khuôn mặt anh dịu lại, nhẹ nhàng nói

- Em chưa nhận được lời nhắn của tôi sao?

(Fanfic YooSu) Thank U ForNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ