Chap 1

11K 551 72
                                    

"Mingyu à... anh mở mắt được chưa?"

"Chưa được chưa được, còn thứ này nữa, anh xoè tay ra đi."

Đã lâu rồi kể từ ngày anh về nước, đây là lần đầu tiên cả hai người có một bữa tiệc riêng. Sinh nhật Wonwoo trước đây không có gì đặc biệt, đối với hết thảy người trong gia đình anh cũng chỉ là một ngày bình thường trôi qua trong tháng Bảy.

Wonwoo cũng quen rồi, vốn dĩ nhớ hay không chẳng còn là quan trọng, ngay cả bản thân anh cũng không nhớ đến sinh nhật mình. Cho đến khi anh gặp Mingyu.

Con người này, nói quái gở thì cũng không đúng, là một thằng nhóc trông có hơi khù khờ nhưng thực chất rất giỏi giang. Mingyu có một tiệm bánh nhỏ, làm ông chủ trẻ cũng được một thời gian. Xét cả bề ngoài, tính cách, cái gì cũng rất vừa mắt, tuy đôi lúc có hơi điên khùng.

Trái ngược với Wonwoo sống khép kín và không có bạn, Mingyu lại rất hoà đồng, tuy điều này làm Wonwoo không mấy vui vẻ trong quan hệ của cả hai, nhưng hình như Mingyu cũng chẳng để ý mấy. Cái đầu đơn giản của cậu chỉ có phép bản thân nghĩ về anh như là một người tình đích thực, còn những kẻ bên ngoài ngôi nhà này chỉ là mối quan hệ xã giao, vài động tác bá vai, bá cổ đơn giản là phục vụ cho công việc.

Lần đầu tiên Wonwoo biết đến cái ngày gọi là "sinh nhật" này cũng là vào sáu năm về trước, khi cả hai lần đầu hẹn nhau đến công viên và cậu đích thân làm cho anh một cái bánh nhỏ. Anh sống xa gia đình, một cuộc sống khô cằn về tinh thần khiến cho anh không còn tin tưởng vào cái thứ xa vời mang tên "tình cảm". Có những lúc nghĩ tới khoảng thời gian trước đây, anh mới biết trân trọng sự xuất hiện và yêu thương anh của thằng nhóc này.

Cuộc yêu của hai người là một chặng đường dài, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh đi nước ngoài, ngót nghét cũng ba năm, chính khoảng thời gian này anh chứng kiến rất nhiều thứ thay đổi. Bản thân có thêm vài người bạn, một tài khoản mạng xã hội được cập nhật thường xuyên, mỗi ngày hai giờ uống café cùng với vài trang sách. Có người từng biết anh, cũng không ngờ anh có thể sở hữu một nụ cười đẹp như vậy.

Nhưng đi lại về, có một thứ rất quan trọng đối với anh vẫn không hề thay đổi. Tình cảm của cậu.

Mingyu vẫn chờ anh về nước, một thanh niên trưởng thành trong chiếc áo sơ mi đi kèm với quần tây lịch lãm, kiểu tóc có chút thay đổi nhưng đã nam tính hơn, đứng cạnh một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đón anh ở phi trường. Không phải là Kim Mingyu đi xe đạp từ nhà đến tiệm bánh, không phải là Kim Mingyu áo hoodie quần jeans bụi đi giày bata, cũng không phải Kim Mingyu được anh xoa đầu sau mỗi lần xin lỗi.

Người này là Kim Mingyu cao hơn anh nửa cái đầu, là Kim Mingyu đã mở thêm bốn tiệm bánh khác, là Kim Mingyu đứng tên một ngôi nhà hai lầu ở ngoại ô, nhưng cuối cùng vẫn là Kim Mingyu yêu anh bằng thứ tình yêu của ba năm về trước.

Thì ra thời gian lại đem tới những thay đổi không ngờ, cái mãnh liệt của tình yêu mà cậu dành cho anh cũng khác hẳn. Những cái nắm tay được thay bằng cái hôn lên má, cậu ngang nhiên xâm chiếm thân thể anh bằng tất cả tham vọng trong lòng mình, nếu như trước đây chỉ nhẹ nhàng chạm môi nhau rồi dứt, thì bây giờ có hôn đến bao nhiêu cũng không thấy hài lòng.

[SEVENTEEN | Meanie Fanfic] Sound of soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ