Characters(Couples): Keith x Spectra x Mira (tác giả bị điên) , Ace x Mira, những nhân vật đến từ Vestal..
Genre: oneshot, romance, horror (1 chút)
Age : 15+
Author: meomeo31 aka Miu
Note : Ai không xem Bakugan New Vestroria thì có thể ấn nút trở về ngay ạ, tớ khuyên thật lòng đấy !! Tác giả đang buồn nên viết linh tinh lung tung ahihi :"> Mọi người xem và ủng hộ nhé :">
(Cho các bạn nào chưa biết: Spectra là linh hồn thứ hai của Keith, hay nói cách khác Spectra chính là Keith)
----------Từng cơn gió vi vu.
Thành phố không biết lạnh.
Ấy vậy mà mùa đông vẫn lặng lẽ qua tim.
Cô bấu lấy tay cậu,
Nước mắt rơi.Vào tháng cuối năm,
Những bóng người trên phố lang thang buồn đến lạ..
Như không ai còn nhớ nổi lần cuối cùng mình được hạnh phúc..
Chỉ thấy kí ức là một mảng trống lớn lao, rỗng tuếch.
Cuốn hiện tại trở thành nỗi cô đơn dai dẳng lòng người..Tự hỏi..
Còn lại gì sau cuộc thảm sát đêm qua ?Cậu biết, nước mắt cô đã rơi nhiều lắm, đôi mắt màu biển khơi mông lung thất thần, nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt lại lăn xối xả trên gò má như chẳng điều gì khiến cô có thể cầm lòng..
Chua chát.
Ám ảnh..
Cô chạy đến ôm những cái xác của những người dân vô tội nằm la liệt dưới lòng đường, ngập một màu đỏ sẫm. Máu. Là máu. Máu nhấn chìm cả thế giới..
Cô lay nhẹ họ, từng người, từng người một, cô đều lần lượt chạm vào hỏi han, dù biết rằng sẽ chẳng được đáp lại dù chỉ một chút.. Cô vẫn làm, vẫn cứ lật đật, đi lại như thế trong vô thức. Đôi mắt xanh biển kia chứa một nỗi buồn man mác khó tả.
Buồn đến thê lương..
Đôi mắt mà có lẽ đến mãi sau này cậu cũng không thể nào quên được. Lặng lẽ đứng nhìn cô như vậy mà lòng cậu chua xót..
Vì sao sinh ra hắn còn sinh ra cô? Tại sao hắn và hai chúng ta lại sinh ra trong cùng một thế giới?
Cô, một cô gái lương thiện, dịu dàng với đôi mắt xanh biển, trong trẻo và mạnh mẽ. Còn hắn, cũng sắc màu ấy nhưng nó lại được phủ lên một lớp băng sâu, lạnh lùng và tàn nhẫn sau lớp mặt nạ đỏ quái dị.
Người ta nói rằng, mọi đau đớn sẽ dần qua đi theo năm tháng, nhưng có lẽ với cô, đau đớn luôn hiện hữu trong đôi mắt, trái tim và cả tâm hồn. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu, nhưng lại không hề biết cậu đã nhìn thấu nó kể từ khi biết đến sự tồn tại của hắn trên cõi đời này..
Tự hỏi..
Cô đã phải rơi bao nhiêu nước mắt cho sự thật đau lòng ấy ?Hắn cũng được sinh ra và lớn lên như bao người khác, là người anh trai mà cô dành nhiều tình yêu thương nhất. Cô từng nói với cậu, hắn là tất cả với cô, là tất cả những gì còn lại để cô có thể tự định nghĩa cho mình hai chữ "gia đình" . Cô đã tưởng rằng ước mơ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc đã trở thành hiện thực, sau nỗi đau mất mát cả cha lẫn mẹ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bakugan Oneshot ] Ngày gió thì thầm
FanfictionNgày nắng, em nằm dưới tấc đất lạnh lẽo. Anh luôn muốn chạm vào em vì khi còn sống đã để em xa cách. Anh sẽ mãi ở bên em, bên linh hồn vô tội, chuộc lại lỗi lầm mà khi em sống anh đã gây nên. Dù biết rằng chẳng thể bù đắp được đâu, nhưng nhìn em đau...