Chương 1: Hồ yêu

5.2K 148 1
                                    

  "Có yêu quái a!"

Nửa đêm canh ba trên đường phố Tùng Giang phủ vốn tĩnh lặng như tờ, đột nhiên không biết từ đâu vọng đến một tiếng thét thất thanh hoảng loạn, chấn kinh bốn phía, náo loạn hẳn lên.

Kéo theo tiếng thét kinh thiên động địa ấy, tất cả đại cẩu tiểu cẩu của Tùng Giang phủ cũng bắt đầu sủa vang, trong nhà dân chúng xung quanh, đèn cũng bắt đầu được thắp sáng, còn có không ít người mở ra cửa sổ lầu hai nghe ngóng, lấm lét nhìn quanh, bị gió thổi lạnh buốt mới rụt cổ trở lại trong nhà, "xoạch" một tiếng, vội vàng đóng cửa lại, "Yêu tinh đó lại ra ngoài hại người nữa a? Cuộc sống bây giờ cũng khó được an toàn qua ngày đi."

.............

Ban đêm trong thành hỗn loạn, thì bên ngoài Tùng Giang phủ, trên quan đạo xa xa, có một đội ngũ đi tuần hùng tráng đang tiến đến.

Trong đại mã xa, Tiểu Tứ Tử ôm cái cổ lông mao mềm như nhung của Tiểu Ngũ đang ngủ say.

Triển Chiêu cũng đang ngủ gật, dựa vào một tấm thảm da dê ấm áp, xem một thư quyển viết về hồ yêu.

Bạch Ngọc Đường ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, Triệu Phổ lúc này chỉ có thể ngồi im bất động, ngồi yên trên xe giống như đang luyện công .......

Triển Chiêu xem một chút quyển tông, giương mắt đầy hả hê mà nhìn Triệu Phổ.

Thì ra mấy ngày này Công Tôn đột nhiên bị nhiễm phong hàn, đừng nhìn hắn là thần y, khi chính mình bị nhiễm bệnh cũng không có biện pháp chống lại, cứ uống thuốc xong là lại ngủ gà gủ gật. Hai ngày trước hắn cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, vừa mới uống thuốc xong, còn đang đọc sách thì đột nhiên ngủ mất....... hơn nữa hắn lại là nằm gục ở trên đùi Triệu Phổ mà ngủ như chết.

Triệu Phổ vốn muốn đỡ hắn sang một bên, bất quá Tiểu Tứ Tử lại đang chằm chằm nhìn hắn đây, ý là —— Ai dám làm cha bé tỉnh giấc bé sẽ sẽ liều mạng với kẻ đó.

Triệu Phổ không thể làm gì khác hơn là cứng chân chịu đựng, lúc này nửa thân cũng đã tê rần, so với luyện công còn muốn mệt hơn.

"Ngươi xem sách thế nào rồi ?" Triệu Phổ cố gắng dời sự chú ý của mình sang chuyện khác, liền hỏi Triển Chiêu.

Thư quyển trong tay Triển Chiêu là do một thầy bói mù cho hắn, hình như vị thầy bói mù đó có chút giao tình với Ân Hầu cùng Thiên Tôn, trong sách có ghi chép lại tỉ mỉ một số tin tức liên quan đến hồ yêu.

"Thần thần bí bí, cũng không biết là thật hay giả nữa." Triển Chiêu đang cầm sách, nâng cằm nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Hồ yêu có đặc điểm nổi bật gì ?" Triệu Phổ hỏi.

Triển Chiêu tiếp tục nâng cằm nhìn Bạch Ngọc Đường, "Bình thường đều là một thân tuyết bạch."

Triệu Phổ cau mày, "Hồ ly không phải là có trắng, có hồng còn có cả đen nữa hay sao? Thường thấy nhất không phải là cái loài có màu vàng như phân đó a?"

"Vương gia, loại có màu vàng như phân ấy chính là Hoàng thử lang." Tử Ảnh đang đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử quay ra nhắc nhở Triệu Phổ, "Mọi người đều nói bạch hồ sẽ dễ dàng thành tinh hơn!"

"Ân, trong đây còn nói hồ ly tinh còn phân ra tam vĩ, lục vĩ và cửu vĩ, lợi hại nhất chính là bạch cửu vĩ hồ." Triển Chiêu ngáp một cái, vừa nói vừa vươn tay ra vén lên y phục Bạch Ngọc Đường, liếc một cái.

Bạch Ngọc Đường cũng bị lay tỉnh, quay mặt sang, có chút không hiểu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vội vàng rụt tay lại, tiếp tục lật sách, "Trong sách nói, nếu như giật đuôi hồ ly, sẽ lộ ra lỗ tai."

Triệu Phổ sờ cằm, "Có đặc trưng gì nổi bật hơn không a?"

"Hình dáng tương đối đẹp, hơn nữa nam lại nhiều hơn nữ a, chậc chậc." Triển Chiêu vừa nói, vừa bò dậy, tiến đến mò tóc Bạch Ngọc Đường, hình như là đang tìm cái tai, vừa lầm bầm nói, "Ta vẫn nghĩ rằng tất cả hồ ly tinh đều là nữ, thì ra đại đa số lại là nam, biến thành nữ nhân chỉ là để gạt người mà thôi."

"Thật sao?" Triệu Phổ cũng là lần đầu tiên nghe nói, "Xem ra chính là nam giả nữ đi."

"Ngoại trừ có lỗ tai, nghe nói còn thích mỹ nam tử, hồ yêu chủ yếu sống bằng việc hút lấy dương khí của nam nhân." Triển Chiêu sờ cằm, lại đưa tay cầm lấy tay Bạch Ngọc Đường, nhìn chằm chằm đầu ngón tay hắn mà nghiên cứu.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu được, "Vậy thì sao ?"

"Ân..." Triển Chiêu lại vén lên tay áo nhìn cánh tay hắn, "Trong đây nói, trên các ngón tay của hồ yêu sẽ có một lớp lông tơ mỏng."

Bạch Ngọc Đường rút tay về, Triển Chiêu lại tiến đến giữ lây khuôn mặt hắn, nhìn cái trán hắn.

Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn đến bất đắc dĩ, hắn phát hiện Triển Chiêu thật đặc biệt thích táy máy tay chân........

"Trong sách có nói dương khí của nam nhân có thể từ cái trán mà nhìn ra được!" Triển Chiêu cau mày, tiếp tục bỏ sách xuống, cẩn thận mà nghiên cứu cái trán của Bạch Ngọc Đường, "Trán nếu như sáng sủa chính là nam tử trưởng thành dương khí rất vượng, nếu như chung đụng lâu ngày với hồ ly tinh, sẽ chuyển sang màu xám, sau đó chuyển dần sang xanh! Đến khi chuyển hết sang màu đen, người có lẽ sẽ không thể sống lâu được nữa."

"Nói đến kéo cái đuôi gì đó, có chút không đúng đi." Âu Dương lười biếng nằm một bên cũng liếc nhìn một thư quyển nói về địa lý phong tục, "Làm gì có hồ ly tinh nào lại ngoe nguẩy cái đuôi mà chạy khắp nơi a ? Đều không phải sẽ giấu đi hết sao!"

"Ân, trong sách nói, nếu như chọc vào chỗ xương cụt, cái đuôi sẽ lỗ ra." Triển Chiêu vừa nói, vừa đưa tay ra nắm lấy cái mũi của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lại không hiểu được nhìn hắn, ý kia ——- Ngươi đang làm cái gì ?

Triển Chiêu véo một hồi, liền buông tay ra, "Nếu như bóp vào sống mũi của hồ ly tinh một cái, mũi cũng nhọn ra."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ hỏi Triển Chiêu, "Có thể thấy được đó không phải là ta đúng không ?"

"Không phải." Triển Chiêu nheo lại mắt.

"Dù sao thì ngươi khẳng định cũng không phải." Bạch Ngọc Đường rất chắc chắn mà nói với Triển Chiêu.

"Tại sao a?" Triển Chiêu hỏi, "Sách có nói, hồ ly tinh nếu như có sinh con, sẽ mang con mình tráo đổi với anh hài mới sinh của những gia đình bình thường, các tiểu hồ ly thường lớn lên mà không biết được mình là hồ ly a."

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, "Ngươi là Miêu yêu, cũng không có chỗ cho Hồ yêu nữa đâu."

Triển Chiêu nheo mắt lại, "Trong này còn nói hồ ly tinh chính là vạn yêu chi linh, không có lý nào lại vậy a, ta cảm thấy miêu so với hồ ly vẫn là khôn khéo hơn một chút!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Lần sau, nếu như có đụng phải hồ ly, ngươi cùng nó so một chút, cũng là giúp cho miêu tộc các ngươi lấy lại thanh danh đi."

Triển Chiêu cười xấu xa mà nhìn Bạch Ngọc Đường, ý là —— Ngươi cũng biết đũa giỡn lưu manh a.

"Hồ ly tinh khi còn nhỏ trông như thế nào a ?" Tử Ảnh cũng đến góp vui.

"Nghe nói là rấ đáng yêu đi." Triển Chiêu trả lời một câu.

Tử Ảnh liền đột ngột đưa tay, chọc vào chỗ xương cụt của Tiểu Tứ Tử một cái .......

Mọi người trầm mặc .... một lát sau, cũng không có thấy cái đuôi nào mọc ra, ngược lại Tiểu Tứ Tử lại ngẩng mặt lên, hoang mang mà nhìn bốn phía một vòng, đưa tay sờ cái mông mình một cái, nằm xuống tiếp tục ngủ.

Triệu Phổ đột nhiên cúi đầu nhìn Công Tôn vẫn còn ngủ say trên đùi mình một chút, sờ sờ cằm, "Thư ngốc này lại có chút giống vơi hồ ly tinh, gầy gò lại luôn mặc một thân trắng, hình dáng cũng không tệ, tính tình càng giống ....."

Vừa nghĩ, hắn liền đưa tay, chọc vào xương cụt Công Tôn một cái ....... ngón tay vừa mới chọc vào, đột nhiên lại thấy Công Tôn cầm lên thứ gì, hướng về phía Triệu Phổ mà đập xuống, miệng còn kêu lên, "Con muỗi!"

"Oành" một tiếng.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy vật mà Công Tôn tiện tay cầm lấy chính là một cái đĩa, vừa rồi dùng để đặt bánh bao, làm bằng gỗ gụ, rất dày.

Triệu Phổ vốn đang nhìn chằm chằm cái mông Công Tôn xem có dài ra cái đuôi nào không, quả thật không hề phòng bị. Công Tôn thường ngày tuy rằng hung hãn nhưng cũng chưa thấy qua động tác dũng mãnh nào như vậy, lần này theo bản năng mà phản ứng lại quá chuẩn, quá độc, Triệu Phổ ngay cả máu mũi cũng đã chảy ròng ròng xuống luôn ......

Tất cả mọi người bị hành động này làm cho ngây người, không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Phổ.

Chỉ thấy trên cái mũi thật cao của Cửu vương gia có một vệt tím xanh, bên dưới lỗ mũi trái còn chảy cả máu ..... cũng may là xương hắn đủ cứng a, nếu không cái đĩa gỗ gụ này đánh xuống nhất định sẽ làm gãy sống mũi rồi.

Đám người Tử Ảnh cũng hít một ngụm khí lạnh, Tiểu Tứ Tử cũng bị đánh thức, ngẩng đầu lên, vừa nhìn một cái liền cả kinh, "Ai nha!"

Triệu Phổ rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, đưa tay sờ cái mũi, "tê" một tiếng, nhìn lại, chỉ thấy Công Tôn đã đổi sang hướng khác, gối lên chân hắn tiếp tục ngủ, lại còn ôm lấy chân hăn mà xoa xoa, "Tiểu Tứ Tử a....."

Triệu Phổ khóe miệng rút rút ——- Thư ngốc này tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối cố ý........

"Cửu Cửu có phải vừa chọc phụ thân hay không a ?" Tiểu Tứ Tử tỉnh dậy bò đến bên người Triệu Phổ.

Triệu Phổ bĩu môi, "Phụ thân con có cái tật xấu gì vậy ? Ta chọc hắn một cái hắn liền lấy cả cái mâm đựng thức ăn đập ta."

"May mà là cái đĩa, nếu là tảng đá là có thể đập chết người đó." Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ bả vai Triệu Phổ, tỏ ý là hắn vô cùng may mắn rồi!

Triệu Phổ cầm lấy cái khăn Tử Ảnh đưa tới, lau đi máu mũi.

Tiểu Tứ Tử hỏi hắn, "Người chọc vào chỗ nào của phụ thân a ? Cổ, lưng hay là eo vậy ?"

Triệu Phổ không hiểu, "Cái này cũng phải để ý sao ?"

"Đúng nga!" Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, "Phụ thân sợ nhất là ngứa, mỗi khi người ngứa là thường kêu có muỗi, sau đó liền cầm lấy bất cứ vật gì đó bên cạnh mà đập muỗi."

"Thật thú vị như vậy ?" Triệu Phổ liền lấy tay chọc một cái vào nách Công Tôn .......

"Con muỗi......" Công Tôn tiện tay nhặt lên cái gối đầu mà hướng về phía Triệu Phổ đập.

Lúc này Triệu Phổ đã có chuẩn bị, dễ dàng nghiêng mặt một cái tránh được, gối đầu bay về phía bên cạnh, đập một cái lên đầu Tiểu ngũ.

Tiểu ngũ ngẩng mặt lên nhìn một cái, lắc lắc đầu, đến bên cạnh Triển Chiêu muốn hắn xoa xoa.

Triệu Phổ lại chọc một cái vào cổ Công Tôn, một quyển trục bay đến, Triệu Phổ nghiêng đầu tránh qua.... quyển trục bay thẳng đến mặt Triển Chiêu, Triển Chiêu vội vàng đưa tay đón lấy.

Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ chơi thật vui vẻ, liền cùng nhau chọc Công Tôn ........

Bất quá vừa mới chọc chọc hai cái, lúc này lại không có động tĩnh gì.

Hai người nhìn nhau một cái, lại cùng nhau chọc chọc hông Công Tôn, cũng lại không thấy có phản ứng.

Cuối cùng, Triệu Phổ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nhìn hắn có chút hả hê ....... dự cảm có chuyện chẳng lành. Hắn và Tiểu Tứ Tử cùng nhau ngẩng đầu lên, chỉ thấy Công Tôn đã tỉnh, vẻ mặt âm trầm mà nhìn hai người, trên mặt trần đầy oán giận vì đã bị đánh thức.

"Nha a!" Tiểu Tứ Tử hổi phục tinh thần lại, kinh hô một tiếng, xoay người muốn chạy, lại bị Công Tôn đè lại, "Là ai làm ?!"

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất không nghĩa khí mà giơ ngón tay chỉ vào Triệu Phổ.

Triệu Phổ khóe miệng rút rút, Công Tôn nhào sang bóp cổ hắn, "Dám quấy rầy giấc ngủ của lão tử sao, diệt ngươi!"

................

Triệu Phổ chinh chiến sa trường đã nhiều năm, dạng cao thủ nào mà chưa gặp qua, nhưng mà cái cách Công Tôn ra chiêu này hắn đúng là lần đầu tiên đụng phải, tay chân đều ở trên người hắn, bám chặt lấy mà bóp cổ hắn, chống cự cũng không được mà không chống cự cũng không xong, không còn cách nào khác tốt hơn ngoài chịu đựng.

Tiểu Tứ Tử vội vàng trốn sau lưng Tiểu ngũ mà tránh bão, cũng không dám đi cứu Triệu Phổ, đám ảnh vệ lại là lần đầu tiên thấy Triệu Phổ bị ăn đòn, một người lại một người đều vui vẻ nâng cằm ở một bên mà thưởng thức kỳ cảnh.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm chiêu thức của Công Tôn, cùng Bạch Ngọc Đường thảo luận một chút, "Chiêu này là cái chiêu gì a ? Quắp chân khóa hầu sao ?"

Bạch Ngọc Đường cũng rất nghiêm túc mà nghiên cứu, lắc đầu một cái, "Nếu điều kiện tiên quyết là không thể thương tổn đến Công Tôn, đích xác mà nói là không có cách nào phá giải được!"

"Ai nha, lỗ mũi cũng đã bị nắm a." Triển Chiêu kinh ngạc, "Đánh nhau cũng có cách như vậy sao?"

Bạch Ngọc Đường cau mày, "Triệu Phổ hoàn toàn không có phần thắng nào hết."

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Công Tôn lúc đánh nhau cũng thật có nghề a, lại còn vừa đánh vừa chơi xấu, chửi bậy nữa ....."

Tiểu Tứ Tử vẫn bị Tử Ảnh che lỗ tai, giải thích, "Phụ thân còn chưa có tỉnh đâu, đây chính là hiện tượng mới rời giường, Cửu Cửu có khi sẽ bị đánh chết đó!"

Triệu Phổ thật là khổ không thể tả, cảm giác cứ như là có một tiểu hồ ly cứ lăn qua lộn lại trên người mình, túm cái lỗ mũi mình một cái, đạp mình hai cái ...... Thì ra Thư ngốc này lúc đánh lộn cũng thật là có phong cách riêng ........

..................

Trong xe ngựa phía sau, Bàng Cát thò đâu nhìn về phía trước, chỉ thấy trong mã xa đằng trước đèn đuốc sáng trưng, mấy người đó đang nháo cái gì a, hình như là có đánh nhau vậy.

"Hắc tử, bọn họ đang làm cái gì vậy ?"

Bàng Cát tò mò, đưa tay vỗ vỗ Bao Chửng đang xem sách bên cạnh.

"Còn có thể làm cái gì nữa ? Người trẻ tuổi sao." Bao Chửng lật xem xong một thư quyển, lấy một quyển khác xem.

"Ai, Hắc tử, ta hỏi ngươi." Bàng thái sư đột nhiên rất nghiêm túc hỏi Bao Chửng, "Ngươi tin sao ?"

Bao Chửng ngẩng đầu, có chút khó hiểu mà nhìn hắn, "Tin cái gì?"

"Hồ yêu a!" Bàng Cát hỏi.

Khóe miệng Bao Chửng co rút, liếc hắn một cái, cũng lười để ý đến hắn.

"Ngươi đúng là không tin." Bàng thái sư lắc đầu một cái, bưng chén chà nóng hổi lên thổi, "Ta thế nhưng lại đã gặp qua!"

Hắn vừa dứt lời, Ân Hầu đang dưỡng thần đối diện liền mở mắt, "Gặp mặt sao ?"

"Hắc hắc, Bàng Cát thấy Ân Hầu đã tỉnh, liền đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn, ân cần mà châm trà cho hắn, "Lão gia tử, người tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chưa từng gặp qua mấy loại thần quỷ yêu ma gì sao ?"

Ân Hầu nhận chén trà, cười nhạt, "Ta dĩ nhiên đã gặp qua, chỉ là ta cũng chưa có gặp được hồ ly tinh."

Đang lúc nói chuyện, Thiên Tôn đang ngủ gà ngủ gật cũng đã tỉnh lại, nằm một bên, nâng cằm hỏi Thái sư, "Thái sư ngươi đã từng gặp hồ yêu sao ?"

"Chậc chậc, đó là chuyện của hơn ba mươi năm trước rồi!" Thái sư vuốt râu, lắc lắc đầu nói, "Hai vị đừng nhìn bộ dạng của ta bây giờ, ta lúc còn trẻ a, cũng gọi là ngọc thụ lâm phong ......."

Bốn chữ "ngọc thụ lâm phong" của hắn vừa mới ra khỏi miệng, trong xe cả ba người cùng một con mèo hoa mà Tiểu Tứ Tử nuôi kia cùng ngẩng đầu nhìn Thái sư một cái.

Bàng thái sư có chút lúng túng, ho khan một tiếng, nhấn mạnh, "Thật a! Lúc trẻ ta cũng không có béo."

"Ngươi béo hay không béo chỉ là thứ yếu, béo một chút có lẽ hồ ly sẽ thích hơn, lắm thịt nhiều mỡ càng đủ dinh dưỡng a." Bao Chửng trêu chọc hắn, "Ngươi nói một chút chuyện làm sao mà lại đụng phải hồ ly tinh a ?"

"Khi đó ta vốn chỉ là một tên lính quèn ở cấm quân, năm đó Khai Phong có một thư quán nổi tiếng, gọi là Lãng Tình thư quán, ngươi có nhớ không ?" Bàng Cát hỏi Bao Chửng.

Bao Chửng gật đầu một cái, thư quán đó dạy dỗ ra không ít tài tử, lúc đó đích thật là rất nổi danh, "Nhưng mà ba mươi năm trước bị một trận hỏa thiêu, lửa cháy còn thật lớn, lúc đó còn thiêu chết đến mười mấy phu tử cùng học trò."

"Ngươi có còn nhớ Sầm phu tử của Lãng Tình thư quá chứ ?" Bàng Cát cười hì hì hỏi.

Bao Chửng bật cười, gật đầu một cái, "Đệ nhất mỹ nam tử của Khai Phong khi đó a, dĩ nhiên là ta nhớ, hắn cùng ta đã từng chạm mặt nhau tại một số cuộc văn nhân tụ hội, hắn văn chương thực sự phong lưu lại vô cùng tiêu sái."

"Sách sách." Bàng Cát cười vỗ Bao Chửng, "Hắc tử nhà ngươi năm đó cùng đứng bên cạnh hắn quả thật là hắc bạch tương xứng, thú vị thú vị!"

Bao Chửng liếc hắn một cái, "Sầm phu tử lớn hơn ta mấy tuổi, hết sức nho nhã ổn trọng, bất quá sau đó lại biến mất, cũng không có ai nhắc tới, cũng không rõ có phải là đã trở về gia hương không nữa ?"

Bàng Cát thở dài, "Lão Sầm cùng ta cũng coi như là chỗ quen biết cũ, trong nhà cũng có chút quan hệ, từ nhỏ đã biết nhau, hắn chính là bị hồ yêu mê hoặc!"

Bao Chửng thiêu mi một cái, ngay cả Ân Hầu cùng Thiên Tôn bên cạnh cũng cảm thấy hứng thú lên, tiếp tục chăm chú nghe.

"Sầm phu tử chính là một người phong lưu dịu dàng, gần như toàn bộ các cô nương trong thành Khai Phong đều thích hắn, trình độ được hoan nghênh có thể nói là sánh ngang với Triển hộ vệ vậy." Bàng Cát vuốt vuốt râu, "Bất quá, ta còn nhớ rõ vào mùa đông năm đó, thân thể hắn đột nhiên gầy gò ốm yếu hẳn đi, ấn đường lại biến đen, người cũng bắt đầu ngã bệnh, ho khan không ngừng, lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn bị bệnh lao, mau chóng đưa hắn đi tìm lang trung. Có điều lang trung khám một hồi cũng không có phát hiện ra hắn bị bệnh gì, vì vậy ta liền giúp hắn liên lạc, tìm mấy thái y trong cung đến giúp một tay."

Mọi người đều âm thầm nhíu mày ——- Qủa nhiên Thái sư khi đó cũng đã biết đi nịnh hót.

"Ngày đó, ta nhớ cũng là một ngày tuyết rơi, ta liền bồi Dương Thái y đến nhà hắn, hắn mặc một chiếc lam y mộc mạc ngồi ở trong sân, nhìn chằm chằm một gốc bạch mai mà ngẩn người." Bàng thái sư lắc đầu, "Lúc đó thái y đã nói với ta, người kia muốn chết sao, trời lạnh như thế mà lại ăn mặc quá phong phanh."

Ta muốn đến đỡ hắn vào phòng, hắn lại nói, "Không cần, không cần, ta nếu như đi vào, nàng đến tìm ta sẽ không tìm được a."

Bao Chửng cau mày, "Bị điên rồi nên ăn nó hồ đồ sao ? Sao lại vào nhà thì không tìm được ?"

"Lúc đó ta cũng cho là như vậy, liền đỡ hắn đi vào trong phòng, thái y sau khi chẩn mạch xong thì nói với ta, không cứu được, cùng lắm thì chỉ sống được hết mùa đông này thôi."

Bàng thái sư vừa nói, thanh âm cũng dần nhỏ lại, "Những lời này, lão Sầm cũng nghe được, ta liền thấy hắn hàm hàm hồ hồ nói cái gì mà "Tiểu Thất, ngươi đến gặp ta đi, ta nhớ ngươi..."

Mọi người sờ cằm ——– Tiểu Thất sao ?

"Chờ sau khi ta đưa phu tử đi rồi, lúc trở lại lần nữa, ta thấy trên cửa sổ phòng Lão Sầm có ngồi một con bạch hồ ly." Bàng Cát vừa nói vừa vỗ ngực một cái.

"Ta lúc đó cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy cái con hồ ly đó dáng vẻ thật đẹp, nếu có thể bắt lại, lột da là mũ....."

Lời còn chưa dứt chỉ thấy ba người đồng loạt khinh bỉ mà nhìn hắn một cái.

"Không phải là ta chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi sao !" Bàng Cát nói tiếp, "Hồ ly kia quay đầu lại nhìn ta một cái, sau đó liền nhảy khỏi bệ cửa, chạy đi."

"Sau đó thì sao ?" Bao Chửng hỏi, "Không phải ngươi chỉ nhìn thấy một con hồ ly thôi sao, lấy đâu ra hồ yêu ?"

"Ta vẫn còn chưa có nói hết, sau đó chúng ta cũng đã chuẩn bị việc hậu sự cho Sầm phu tử, nhưng mà hắn đột nhiên lại khỏe lại!" Bàng Cát thiêu mi một cái, "Cả người giống như không hề có bệnh tật gì hết, cả người thần thanh khí sảng."

"Tà môn như vậy ?" Ân Hầu tò mò, "Vậy là thái y chẩn đoán nhầm sao ?"

"Lúc đó không ít người mắng thái y là lang băm, bất quá ta vẫn cảm thấy có chuyện kỳ quặc, liền hỏi lão Sầm sao lại tự nhiên khỏi bệnh, lão Sầm cứ ấp a ấp úng, cứ như là có chuyện gì giấu giếm vậy." Bàng Cát cười một tiếng, "Ta thực sự rất tò mò, đêm đó ta đến cửa bái phỏng, gõ cửa hồi lâu, bên trong có ánh đèn nhưng lại không thấy ai ra mở cửa. Ta cảm thấy khả nghi, liền đến hậu viện, leo lên một thân cây, nhìn thử vào bên trong tường viện, các ngươi đoán, ta nhìn thấy cái gì ?"

"Cái gì ?" Thiên Tôn cung Ân Hầu hai người ánh mắt cũng đều sáng rực lên, khuôn mặt đầy vẻ tò mò.

Bàng Cát khoát tay chặn lại, "Ta thấy Sầm phu tử cùng với một vị cô nương bạch y, còn đang cùng nhau vui vẻ uống rượu a!"

Mọi người nháy mắt mấy cái ——– Như vậy sao ?

"Cô nương đó ta chưa từng thấy qua, không chỉ là đẹp, mà phải nói là tà mị a, tà dị không thể diễn tả hết được!" Bàng Cát khuôn mặt khinh bỉ, "Nhưng mà Sầm phu tử lần này có vẻ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cứ Tiểu Thất này Tiểu Thật nọ mà dỗ dành cô nương kia, ta lúc đó cũng không cảm thấy cái gì, là nam nhân sao, cái đó cũng là chuyện bình thường! Nhưng mà nhìn kỹ, ngươi đoán thế nào, Lão Sầm gầy đến độ chẳng khác gì một khúc xương khô, cả khuôn mặt cũng tối đen, ta cảm thấy không giải thích được, ban ngày nhìn còn đỡ, lúc này nhìn lại ......mà sau lưng nữ nhân kia lại có có một cái đuôi xù thật to, chính là cái đuôi hồ ly trắng!"

Bàng Cát nói đến đây, nhìn lại ba người Bao Chửng, Ân Hầu, cùng Thiên Tôn, động tác thật đồng nhất, đều trợn to mắt nhìn Bàng Cát, vẻ mặt tràn đầy đều là ——- Không tin!

"Lúc đó ta cũng thất kinh, kêu ra tiếng!" Bàng Cát nói tiếp, "Cô nương đó tựa hồ cũng bị kinh động, quay đầu lại nhìn ta một cái, trời ạ! Ánh nhìn đó thiếu chút nữa thì đem ta hù chết, cả mặt đều là bạch mao, cái mũi nhọn, đôi mắt màu xanh biếc, đó nhất định là một con hồ ly ......."

Bàng Cát còn chưa nói hết lời, đột nhiên ở bên ngoài mã xa truyền đến một tiếng thét chói tai, "Cứu mạng a! Có yêu quái a!"

...................

Một tiếng kêu này ngay cả Bao đại nhân cũng bị kinh động, Bàng Cát đến chén trà cũng đã làm đổ, vỗ cái bụng, "Nương a, kẻ nào đến quấy rối, dọa chết người ta!"

Ân Hầu vén rèm xe ghé đầu ra ngoài thăm dò, chỉ thấy trên mã xa phía trước, bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều vén rèm lên nhìn xem tình huống bên ngoài.

Lúc này, mọi người đã có thể nhìn thấy của thành Tùng Giang phía trước, chỉ thấy trong làn sương mù tràn ngập đại lộ , ở nơi xa có một đốm sáng di động.

Ân Hầu cùng Thiên Tôn thị lực tốt, nhìn kỹ, chỉ thấy là một phu canh, cầm cái đèn lồng mà chạy, vừa chạy vừa liều mạng hô to, "Cứu mạng a! Có yêu quái a!"

Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Gần đây phu canh cũng đều là vẻ mặt này a, hắn trông cũng có chút giống yêu quái!"

Bạch Ngọc Đường cũng nhẹ nhàng vỗ Triển Chiêu một cái, "Ngươi nhìn xem phía sau hắn có cái gì đang đuổi theo phải không ?"

Mọi người nhìn lại lần nữa, cũng đều ngẩn người.

Tiểu Tứ Tử thế nhưng ngược lại miệng cũng phồng lên, nói tới một câu, "Nha! Hồ ly thật béo nha!"  

Long đồ án - Quyển 5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ