Chương 2

3.2K 285 22
                                    

Trong lúc chờ đợi cấp dưới đến báo cáo công việc, Nayeon chống cằm nghĩ ngợi vu vơ. Nàng đột nhiên nhớ đến cô gái hôm qua đã giải vây giúp mình. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó vẫn không ngừng lãng vãn trong đầu cô từ hôm qua đến tận bây giờ. Mặt Nayeon bất giác đỏ bừng lên khi bên tai văng vẳng tiếng gọi "bà xã" quá mức dễ nghe kia.

"Mình điên rồi!"

Nayeon gục đầu xuống, đưa tay ra sức vò tóc. Nàng không phải kiểu người dễ rung rung động như vậy, bằng chứng là dù Jung Jihyun kia quyết liệt theo đuổi nàng trong một tháng qua vẫn không thể khiến nàng rung động. Nhưng tại sao...? Vì điều gì đã khiến nàng không ngừng tơ tưởng về cô gái kia như thế này?

Cốc, cốc, cốc...

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ hiện tại của Nayeon. Nàng ngẩng dậy, đưa tay chỉnh lại tóc, rồi điềm đạm nói.

"Mời vào."

Người kia nghe được liền đẩy cửa bước vào, bộ dạng lịch sự cúi đầu chào Nayeon.

"Xin chào giám đốc."

"Mời trưởng phòng ngồi."

Khi cô gái kia ngẩng đầu lên, Nayeon bất ngờ suýt chút nữa làm rơi đống hồ sơ trên bàn. Cô ấy chính là người hôm qua đây mà.

Sana cũng thoáng bất ngờ khi cô gái mình giúp lại là cấp trên của cô. Cô đưa tay gãi đầu rồi ngượng ngùng nở nụ cười.

"Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Giống như lần trước, Im Nayeon lại rơi vào hố tử thần khi chiêm ngưỡng nụ cười chết người của Sana. Nàng tự mắng bản thân mình sao có thể sa lầy đến mức này, chỉ là một nụ cười đã biến đầu óc nàng trở nên mụ mị đi rồi.

"Cô...cô là trưởng phòng mới nhậm chức Minatozaki Sana sao?"

Nayeon bối rối hỏi.

"À phải."

Lại cười rồi. Người này thật khéo giết dần giết mòn tinh thần nàng đây mà. Cố bấu chặt tay xuống mặt bàn, Nayeon ra sức điều hòa nhịp thở đang không ngừng rối loạn của mình lại.

"Hình như giám đốc không được khoẻ?"

Sana nhìn thấy mặt Nayeon hơi biến sắc liền lo lắng hỏi.

"À không tôi ổn mà."

Nayeon xua xua tay, cố gắng nở một nụ cười trấn an Sana.

"Vậy tôi bắt đầu báo cáo về công việc nhé thưa giám đốc?"

"Được, trưởng phòng có thể bắt đầu..."

[...]

"Nếu không có gì nữa tôi xin phép về làm việc tiếp đây ạ."

Cuộc báo cáo đã kết thúc, Sana chợt nhớ cô vẫn còn rất nhiều hồ sơ chưa làm xong đành kéo ghế đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào Nayeon để trở về phòng làm việc.

"Được, tạm biệt trưởng phòng..."

Nayeon ỉu xìu đáp. Trong ánh mắt nàng dấy lên một loại cảm giác mang tên mất mát. Im Nayeon biết nói ra điều này thật ấu trĩ nhưng nàng không muốn để Sana đi một chút nào.

[Fic] Sanayeon: Trốn Không ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ