Lạnh quá~
Cuối mùa đông rồi mà tuyết vẫn cứ rơi nhiều thế này? Duy nhất một màu trắng xoá phủ hết các nẻo đường, là tuyết. Tôi đã quyết định đi xe bus thay vì tự lái xe đến cửa hàng tiện lợi mua đồ nhưng lại quên mất thời tiết sẽ thay đổi, tóc gáy tôi dựng hết lên cả rồi. Vợ tôi, Juvia, cô ấy đang ở nhà và chăm sóc cho đứa con đầu lòng của chúng tôi, Gary. Tôi và cô ấy kết hôn được... bao lâu rồi tôi cũng không nhớ, nhưng lại vào trúng mùa hè. Tất nhiên, Juvia không phải là mối tình đầu của tôi, mà là một người khác.
Phía bên kia đường, bên dưới tấm tôn của cửa hàng bánh ngọt. Một người con gái rất đỗi quen thuộc với tôi xuất hiện, tên cô ấy là Erza. Đây là mối tình đầu tiên của tôi hồi cấp 3.
Nhìn em run lên vì lạnh. Tôi cũng lo lắm, nhưng không đủ dũng khí chạy qua phía bên kia để ôm lấy em. Vòng tay em giữ lấy hộp bánh vị dâu yêu thích trong người, giống hệt như hồi đó. Nụ cười nở trên môi em như một đóa hoa hồng chạy đến bên tôi và lôi kéo tôi mua một chiếc bánh kem để ăn. Em thật xinh đẹp khi cười, tôi cũng rất hạnh phúc, khi dính bánh trên mép, em cũng rất vui vẻ mà lau nó đi. Vẫn như in trong trí nhớ tôi, em vốn rất thích anh chàng đào hoa nhất trong trường, Jellal Fernandes và lập tức nói với tôi.
"Em thật sự rất thích Jellal-senpai của lớp anh! Anh ấy dù có hơi vô tình nhưng bên trong con người lạnh lùng đó chứa một trái tim ấm áp khi giúp em. Chưa bao giờ em cảm thấy như vậy cả."
Lời nói sắc như lưỡi dao cứa vào tim tôi, đau lắm chứ! Nhưng phải cố gắng che giấu đi nó.
"Ừm... Tốt cho em."
"Thế anh có thích ai không?"
"Hm... Không ai cả."
"Ai cũng phải có người mình thích chứ! Thế còn mẫu người lý tưởng của anh thì sao?"
"Giống Erza là được."
Con bé ngốc nghếch! Mãi cũng không hiểu rằng lời nói của anh ẩn ý thế sao?
"Anh này! Đùa mãi!"
"Anh yêu em."
Em vẫn tưởng đó là câu nói đùa thường ngày của một người bạn.
"Em cũng yêu anh."
Tôi đã sắp xếp và gọi Jellal gặp mặt em. Không biết tôi đã nghĩ gì khi lại làm thế, công sức của tôi. Tìm mọi cách để kết bạn với em, đi theo em mọi bước, những thứ đó đã quá quen thuộc với tôi. Kết quả của những việc làm đó... Đều công cốc. Mất em, trái tim vỡ vụn...
Sau buổi hẹn hò đó, cả em và Jellal đều nói với tôi là bắt đầu trở nên hiểu rõ và thích nhau hơn. Tôi cố gắng cười thật tươi để chúc mừng em, nhưng con người bên trong đang khóc, em nào có biết nên cứ tiếp tục bỏ rơi tôi như vậy. Jellal có lẽ sẽ khiến em cười và làm em vui.
Vào ngày tốt nghiệp, tôi đã có mặt trong thư viện, tình cờ chứng kiến cảnh em và anh ta hôn nhau.
Cái hôm em gửi thiệp cưới đến cho tôi. Cảm xúc của tôi vỡ oà ngay lúc đó. Nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi, vậy tình cảm mà tôi dành cho em là vô nghĩa sao? Liệu trong trái tim em có khoảng trống để chứa chấp tôi hay không? Hay em đã quên đi tôi mất rồi? Cái thứ cảm xúc gọi là "yêu" lại có thể khiến người ta đau khổ đến vậy?
Trong lúc đang lạc lối. Juvia là người đã đến và cứu lấy tôi, còn Erza đang ở nơi nào? 'Bất hạnh' là 2 chữ nói về cuộc đời tôi. Ngày tôi kết hôn, em cũng đến tham dự. Tôi không thể nào ngưng nhìn em nhưng số phận đã không cho tôi và em ở bên nhau.
Bây giờ tôi đang nhìn em. Chợt nhận ra nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống, vội cởi chiếc áo khoác nhưng khi tôi vừa định chạy sang thì chiếc xe Lexus đen dừng trước mặt em. Jellal chạy từ trong xe ra, trùm lên người em chiếc áo khoác. Tưởng chừng tôi sẽ đi về một mình. Tiếng nói trong trẻo thốt lên, gần lắm.
"Chào anh, ngài Fullbuster."
Em lại cười. Anh biết là sẽ tự tổn thương bản thân mình, nhưng phải vậy thôi.
"Chào em, cô Fernandes."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fairy Tail][Grayza Oneshot] Chào em, cô Fernandes
RomanceAuthor: Rose Sun Rating: T Pairing: Grayza Tình trạng: Hoàn thành Gray's POV A/N: Đây là một couple mình thích(sau Jerza) và do một người bạn của mình cũng rất thích couple này. Và đây cũng là lần đầu mình viết oneshot. Fic này thuộc loại SE vì mị...