Đêm...
Thời khắc mà vạn vật yên bình trong giấc ngủ, trả lại vẻ yên ắng và tĩnh lặng cho một Seoul vốn được biết đến với sự ồn ào, tấp nập, phồn hoa và hào nhoáng. Nơi mà biết bao nhiêu đứa trẻ vẫn đang ngày đêm khổ luyện, ấp ôm giấc mơ được debut và tỏa sáng trên stage vào một ngày không xa... trở thành idol, khoác lên mình những bộ cánh thật lộng lẫy, có được sự nổi tiếng, được nhiều người biết đến, thậm chí có cơ hội đổi đời, đó có phải là mục tiêu mà tất cả những người đã, đang và sẽ trở thành idol hướng đến hay không?
Sowon tắt ipad, đến bên cửa sổ, kèo rèm và đóng cửa lại khi phát hiện trời đã bắt đầu mưa. Lại một cơn mưa đêm bắt đầu kéo đến, màn mưa phũ trắng bầu trời Seoul, sấm chớp xuất hiện ngay sau đó, tiếng đì đùng làm cậu giật mình. Sowon bước nhanh về phía phòng ngủ, cậu mở cửa, cô công chúa nhỏ của cậu đang nằm trên giường, mắt hướng về phía tường, tắm chăn nhỏ được kéo đến tận cổ. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy nàng... rất nhanh chóng, Eunha xoay người chui vào lòng cậu thuần thục như một thói quen đã làm nhiều lần.
- Em chưa ngủ?
- Em ngủ được một giấc rồi nhưng sấm chớp làm em giật mình – nàng nói với giọng nhẹ nhàng êm ái.
- Có Sowon ôm em rồi, không cần phải sợ.
- Xí... Sowon đi đâu sao em ngủ cả tiếng rồi mà vẫn chưa chịu vào với em? – nàng nũng nịu.
- Sowon vừa xem lại mấy video lúc chúng ta còn là thực tập sinh.
- Huh? – nàng ngẩng đầu nhìn cậu – sao tự dưng...
Trong bóng tối, Eunha thấy người yêu của nàng đang mỉm cười, khóe môi cậu hơi cong lên tạo thành cái mỏ vịt đặc trưng. Nàng cũng không hối thúc Sowon trả lời, chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu, hít lấy hơi ấm quen thuộc từ người cậu, tận hưởng những nụ hôn cậu dành cho mái tóc của nàng. Sowon nói cậu thích nàng để tóc dài, trông nàng nữ tính và dịu dàng, nhưng nàng để tóc ngắn lại càng làm cậu say đắm vì vẻ đáng yêu, năng động và có phần nghịch ngợm. Sowon nói nàng bướng bỉnh, nhưng cậu lại chiều chuộng sự bướng bỉnh đó của nàng, chỉ cần là Eunha thì cậu sẽ nhẹ nhàng và mềm mỏng nhất có thể. Sowon hay chọc nàng lùn, nhưng cậu lại không muốn nàng cao hơn nữa vì "nhìn em nhỏ xíu rất đáng yêu, chỉ muốn bắt bỏ túi thôi, đứng bên cạnh em mới thấy mình cao lớn vĩ đại hahaha". Đấy ! thấy có ghét không, dìm hàng điểm yếu của người ta để nâng cái chiều cao của mình lên, nàng mà đòi cao thêm thì hắn lại bảo "không được, em thấp như thế này mỗi khi em nhón chân hôn Sowon trông cute ơi là cute, Sowon thích thế " ! Muôn đời sỉ nhục cái chiều cao của người ta, đã vậy còn biến thái, dê xòm, mê gái, gia trưởng, keo kiệt, hay chọc tức nàng, ra đường thì cool ngầu tỏa sáng vậy thôi, về đến nhà là mặt mũi bắt đầu ngâu si, bị mấy đứa em nó troll cho lên bờ xuống ruộng mà vẫn không hết ngâu si, nàng cũng chả hiểu nỗi tại sao mình lại yêu con người này nữa.
- Em đang nghĩ gì?
- A? – Eunha giật mình khi Sowon đột ngột lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanficSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~