Nó ngồi dưới ghế so-pha trong phòng khách nhìn len đồng hồ
1:37" sáng sao trể thế rồi họ vẫn chưa về ách thật là làm người khác lo chết mất.Nó tay quơ lay chiếc áo khoác chạy ra ngoài nhầm kiếm họ nhưng vừa ra cửa đã đụng phải Thiên Kì nó mừng lắm hắn vẫn ko sao nhưng sao lại ở Trần??ko lạnh sao nhìn sơ qua hắn bị thương rồi chợt nhận ra phía sau còn hai người nữa
-Anh/Chị len phòng em băng bó giùm nhé-Diệp Và phong mệt mỏi đồng thanh rồi bỏ đi để lại nó đứng đơ ra nhìn hắn
-Ko cho vào-cau nói của hắn làm nó giật mình né người qua bên rồi đóng cửa lại chạy lại chỗ hắn
-Anh bị thương rồi em giúp anh băng bó-hắn nhìn nó hồi lâu có ys định từ chối nhưng độ tốt bụng muốn giúp truyền ra tận bên ngoài hắn ko từ chối mà gật đầu
Nó lăng xăng chạy đi lấy hộp cứu thương nhẹ ngành sát trùng vết thương cho hắn động tác rất điêu luyện
-Quen lắm à??-ý hắn hỏi nó nó thừa biết ý hắn là quen băng bó lắm à??nó cũng chả giấy làm gì thành thật trả lời nhưng giọng hơi buồn
-Từ khi vào cô nhi viện luôn một mình chơi đùa té nên hay tự băng bó cũng quen rồi-hắn thấy nó buồn cũng ko muốn hỏi thêm ngồi yên cho nó muốn làm gì thì làm.Hình như do mệt mỏi quá băng bó chưa xong hắn đã ngủ mất tiêu nó nhìn hắn khẽ mỉm cười hắn khi ngủ cũbg thật quyến rủ nó nhanh chóng hoàn thành việc của mình lấy chăn đắp cho hắn rồi ngủ quên trên đùi hắn luôn
4"55 sáng
Mi mắt khẻ mở chân có gì đó nặng nặng hắn nhìn nó đang cuộc mình ngủ như một con mèo tay đưa len chạm vào mặt nó khẽ cười rồi thôi
Bế nó về phòng hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho nó rồi bước đi
5:30"
Sáng nó thức rất sớm với mục đích là về thăm trại trẻ mồ côi khi định mở cửa nhà thì nghe giọng nói
-Đi đâu??
-Em đến cô nhi viện thăm mọi người-Thiên kì từ từ bước đến chỗ nó rồi nắm tay nó dựt phăng đi
-Tôi đưa em đi
-Nhưng...-ko để nó nói nhiều hắn đã loi nó ra đến gara lấy chiếc xe moto còn đưa nón cho nó...mọi thứ đã xong xui nó ko thể từ chối đội nón lên nó leo len xe tay để xa ko dám ôm hắn nhưng vẫn phần nào sợ té..hắn thấy hành động ngốc nghếch của nó liền tăng ga bất ngơf làm nó mất đà ôm chặt lấy eo hắn
-Anh có thể cho em đến siêu thị trước ko-nó nhỏ nhẹ xin xỏ(^.^) hắn liền lách qua cua quẹo nơi có siêu thị lớn ngay trung tâm
Nó đến siêu thị lựa mọi thứ như thức ăn cả quà nữa ai nào biết nó dành dụm cực khổ thế nào chỉ muốn đám nhỏ tại đó được vui.đến siêu thị liền có người nhìn 1 ng,2ng...r hàng trăm người ai cũng nhìn nó biết là nhìn hắn ko khoa chịu thật.Nó lựa lẹ rồi đến cô nhi viện
Khi thấy nó đám trẻ như ong vở tổ bổ nhào đến
-Chị về rồi..
-Em mừng quá tưởng chị ko về
-Chị H...ưm-đứa bé trước mặt hắn định gọi tên nó nhưng nó bịt miệng lại và nói với đám nhỏ
-Chị là Ngọc Anh..mau vào trong chị tặng quà-Nghe đến quà đám nhỏ hét mãi ko thoi kéo nhau siết vào trong còn hắn quan sát nãy giơf chỉ im lặng thoi bỗng có một đứa bé níu lấy áo hắn cười xinh xắn(Bé gái)
-Anh là bạn trai của chị??-cau hỏi ngây thơ hắn cũng ko phải ác cảm nên cuối người xuống ko biết có phải gọi là cười ko mà moi chỉ hơi nhếch lên
-Phải-hắn thưfa nhận hắn còn ko biết sao hắn thừa nhận nghe hắn nói đứa bé nhảy cẩn lên
-Anh may thật...chị đẹp lắm đấy..đã thế còn tốt bụng diệu dàng..chuẩn thế giới luôn-hắn đow ra vì lời nói của co bé nhưng nghĩ là con nít nên ko nghĩ nhiều dắt tay dẫn vào trong
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ AI?
RomanceTrái tim của em rất đau Chỉ muốn buông tình ta ở đây Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại Những lần chào nhau bối rối Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng