Vương Tuấn Khải đêm nay cùng mấy huynh đệ vui vui vẻ vẻ uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, đến việc về nhà cũng vứt qua một bên, đúng là muốn tìm chết mà. Sau khi nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Vương Tuấn Khải lật đật bỏ chiến hữu trên bàn nhậu, chạy như bay về nhà và để lại một tờ tiền, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói của một trong những người đó:
-Cũng không phải cô bé lọ lem đi...vừa đúng mười hai giờ là nó bỏ bạn bỏ bè bỏ búp bê mà phi về...thằng nào ra xem nó có đánh rơi chiếc giày thuỷ tinh thì lụm lại mai đem trả nó kìa....
Lại không biết vợ hiền nào đó ở nhà đi đi lại lại khắp phòng khách chờ người về ôm ngủ. Vương Nguyên vừa nghe thấy tiếng chuông cửa thì mừng hết trớn, nhưng không! Cậu sẽ không ra mở cửa đâu! Lấy ra con IPhone mới được Vương Tuấn Khải tậu cho vì cậu lở tay cho con cũ vào bồn cầu...nhắn một hàng tin dài gửi đến người có tên "Cô bé lọ lem" [:v cầu thần hãy tha thứ cho tội ác này của con :v :v :v]
Vương Tuấn Khải ngoài cửa nhấn chuông điên cuồng thiếu điều gào khóc:
"Mẹ ơi Tiểu Khải biết sai rồi! Huhu mẹ mở cửa cho Tiểu Khải vào đi T^T ngoài này lạnh quá Tiểu Khải sẽ teo lại đó T^T!" [Đôn: Teo? Là Tiểu Khải teo hay là Tiểu Khải teo thế? :v]
Uầy nhưng mặt mũi quan trọng, như thế nào lại thốt ra những lời này? Còn không sợ hàng xóm cười vào mặt sao?
Đúng lúc tim đập chân run đầu óc rối bời thì điện thoại khẽ rung, hắn lặp tức lấy ra xem thì phát hiện một hàng tin nhắn từ "Dì Ghẻ Của Cô Bé Lọ Lem"
"Chúng mừng cô bé của ta, nhờ sự cố gắng của bản thân con đã thành công có được phần thưởng từ chương trình "Cô Bé Ngủ Bụi". Con đã hoàn thành tốt yêu cầu của chương trình chính là về sau mười giờ, con chính thức sở hữu cái lề đường trước nhà! Chúc con ngủ ngon! Ban Tổ Chức sẽ không cung cấp gì thêm hoặc rút lại quà tặng, nếu không thì con mẹ nó cứ để ta bị ma quỷ bắt đi đi!"
Trong lòng thầm ca lên khúc OST của bộ phim "Máu Nhuộm Bến Thượng Hải", Vương Tuấn Khải đau khổ vất vưởng bên vệ đường, hắn thầm rủa con Đô Đô đang cùng vợ mình ôm ôm ấp ấp ngủ đến ngon lành kia...đời thật bất công mà!
Thật ra hắn cái gì cũng không biết nha...Đô Béo đã sớm chui lên phòng ngủ rồi, còn Vương Nguyên vẫn chưa có lên, cậu hiện tại cứ như học sinh ngủ gật, chống tay lên bàn một bộ dạng đầy uỷ khuất...vẫn là không có người ôm....
"Cạch!" Vương Nguyên chính là chịu không được ra ngoài mở cửa, lặp tức bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người nào đó, miệng cười cười:
-Ra đây làm gì?
-Kiếm người ôm.
-Không phải đã bảo sẽ không rút lại quà tặng sao?
-Thèm ôm nên rút lại.
-Không sợ ma quỷ bắt đi?
-Anh vào nhà rồi thì chính là vật hàn ma diệt yêu tốt nhất. Tôi nhất định sẽ không bị bắt đi.
Đến khổ với đứa nhỏ này....thì ra chỉ vì hắn là vật hàn ma diệt yêu thôi sao?...Ta không cam tâm ahuhuhu...nội tâm ta đang co thắt như bị luộc ahuhu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort H] [Khải Nguyên] Sau Mười Hai Giờ
FanfictionH....H....H.... Chuyện quan trọng nên nhắc lại ba lần! Author: Đôn Beta: Lin Note: Oneshort này là từ đoản 125 và 126 mà ra cho nên phần đầu là trích từ hai đoản đó. Đoản thì có vài từ ngữ không hợp với trẻ mầm non và tiểu học nhưng oneshort thì kh...