Chap 13: Đánh dấu chủ quyền

7.2K 367 9
                                    

Hani để Junghwa ngồi xuống giường, không nói không rằng đi thẳng đến tủ áo của Junghwa tuỳ tiện lấy đại một cái sơ mi tay ngắn đưa cho cô.

"Hani.."- Junghwa cầm chặt tay Hani không buông. Cô sợ, cô sợ Hani sẽ bỏ đi..

"Mặc áo vào trước đi"- Hani không xoay đầu lại nhìn mà đi luôn ra ngoài.

Hani cư xử như vậy khiến Junghwa không biết phải làm sao hay giải thích thế nào.. Nhưng còn giải thích gì nữa, hành động của cô và LE đã rõ mồn một ra như thế.. Lúc trước chỉ thấy Hani nằm ngủ cạnh cô gái khác cũng đã khiến cô giận đùng đùng lên, bây giờ phải để Hani thấy những cử chỉ khó coi đó.. Nếu là cô chắc đã không giữ được thái độ "bình tĩnh" đến kì lạ như Hani. Càng nghĩ Junghwa càng ấm ức nằm úp mặt lên gối khóc, bao men rượu khi nãy cũng sớm bay biến đâu mất. Lúc cần tỉnh táo thì không tỉnh táo, đến lúc cần say mà lơ đi sự thật thì lại không say..

Hani vừa đóng cửa lại liền ngồi sụp xuống sàn vò đầu bứt tóc. Cô rất giận, rất đau lòng. Nhưng lại không thể khóc. Chính vì không thể khóc mà cảm xúc của cô lại càng trở nên ai oán hơn. Đầu óc trở nên rối tung không nghĩ được gì cả. Cô không có quyền giận Junghwa phải không? Bởi lẽ chính cô cũng đã từng phạm lỗi này với em ấy. Cô không có tư cách để trách Junghwa phải không?

Tiếng khóc của Junghwa vọng ra khiến tim cô như bị bóp nghẹn. Cô không thể chịu được điều đó. Hani cố gạt hết những suy nghĩ trong đầu mình đi rót nước mang vào trong cho Jjung.

"Em uống nước đi"- cô vừa nói vừa đặt ly nước lên bàn

"Hani!"- Junghwa vừa nghe thấy tiếng Hani liền giật mình quay sang ôm chặt cô lại bật khóc - "Đừng có đi mà.."

"Chuyện gì đã xảy ra?"- Hani cố giữ thái độ bình tĩnh nhất của mình

"Em.. LE unnie... Em đã uống say.. sau đó....." - Junghwa nói nghẹn ngào trong tiếng khóc chữ được chữ mất không thành lời.

Hani chau mày, trong chốc lát lửa giận lại từ đâu bốc lên ngút trời, hai tay cô bấu chặt lấy vai Jjung lay mạnh

"Có phải chị ấy cưỡng ép em không?? Nói đi Junghwa! Nói rằng em không hề tự nguyện làm điều đó!!"- Hani hỏi như thể đang van xin cô hãy cho Hani một lời nói dối. Cô nguyện tin tưởng vào lời nói của Junghwa. Nhất định không phải Junghwa chủ ý làm như vậy...

Junghwa nhìn vào ánh mắt hung tợn của Hani liền hoảng sợ. Nhưng cô không thể nói dối được. Quả thật lúc đó LE không hề cưỡng ép cô, quả thật là chính cô...

Junghwa khuỵu xuống đất, một lần nữa bật khóc

"Em xin lỗi.. Hani.. Em xin lỗi..."

Ngay lập tức Hani liền dùng tay hình nắm đấm không ngừng đánh mạnh vào tường để trút giận.

"Khốn kiếp!!!"

"Hanii, đừng mà.. Dừng tay lại, chị sẽ làm mình bị thương đó. Dừng tay đi mà"- Junghwa cố nhào đến kéo Hani đang điên cuồng kia ra - "Chị giận thì hãy đánh em đi.. Đừng làm đau mình mà... Em xin chị.."

Lòng ghen tuông như che khuất mọi lý trí của Hani, đúng ra là cô không hề có tư cách để ghen, để giận, nhưng thấy Junghwa càng van xin mình thì lòng tự tôn của cô lại càng dâng lên.
Thấy tay cô vung lên cao Junghwa liền nhắm chặt mắt run sợ. Cô hiểu Hani đang cảm thấy thế nào. Giống như cô ngày trước... Nhưng luôn cả cái việc chính cô bảo ..do bản thân tự nguyện thì có lẽ lúc này cảm giác của Hani đã tồi tệ hơn ngày trước rất nhiều.

[Shortfic] Three Percent - EXID (HaJung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ